
mở, Tần Phóng hằm hằm bước ra, thấy Nhan Nặc, anh sững lại
rồi lạnh lùng gào lên: “Đặt ngay một vé máy bay ngày kia đi Mỹ cho tôi.”
“Vâng!” Nhan Nặc đáp rồi nhìn anh, cô không gọi điện ngay mà đi xuống phòng
trà, mặc cho Tần Phóng kêu gào sau lưng. Một lát sau, cô lấy hộp thuốc trong tủ
dự trữ ở phòng trà lên, sau đó về chỗ, Tần Phóng vẫn tức giận đứng một mình ở
đó, đôi mắt mở to hơn như muốn nuốt chửng cô. Nhan Nặc không lạ gì tính nết anh
nữa nên cũng không để tâm, sau khi mở hộp thuốc cô nhìn anh nói: “Sếp Tần,
phiền anh ngồi xuống một chút.”
“Tôi bảo cô đặt vé máy bay, cô làm cái gì thế hả? Cẩn thận không tôi trừ lương
cô bây giờ!”
“Sếp Tần, chuyện lương lậu sau này hãy nói. Bây giờ cần phải giải quyết là chỗ
này của anh bị thương rồi, phải xử lý ngay”, Nhan Nặc chỉ trán anh nói.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Tần Phóng sững lại, anh sờ trán, thấy có máu,
lúc đó anh mới thấy đau, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Một vết thương không sâu, rỉ ra vài giọt máu, trong lòng cô nghĩ thầm không
biết ai chọc giận khiến anh phát cáu thế này nữa. Cô lấy bông cẩn thận xử lý
vết thương, rồi dán urgo, coi như xong. Trong một thời gian ngắn, trái tim hỗn
loạn của Tần Phóng cũng hồi phục, trong mắt hiện rõ sự phiền muộn, sao anh luôn
mất mặt trước cô thế này?
Nhan Nặc thu dọn hộp thuốc, nhanh chóng gọi điện thoại đặt vé máy bay: “Sếp
Tần, chuyến bay mười giờ sáng mai được chứ?”
“Hả? À, được được.” Anh sực tỉnh, nhớ đến chuyến bay ngày kia anh cảm thấy vô
cùng khó chịu.
Nhan Nặc không biết Tần Phóng đang nghĩ gì, giúp anh đặt vé xong cô lại thu dọn
căn phòng lộn xộn của anh, sau đó mới tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Đến giờ nghỉ, cô nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đó
đi.
Phương Lỗi mới về lúc chiều, thấy vết thương trên trán Tần Phóng liền nghi ngờ
hỏi: “Sếp tổng, chuyện gì thế này?”
Từ sáng đến giờ tâm trạng Tần Phóng không tốt, không làm gì cả mà chỉ lạnh lùng
đáp: “Ngày kia tôi phải đi sang đó một chuyến.”
Sang đó? Phương Lỗi gật đầu: “Cậu yên tâm đi, ở đây có tôi lo.”
“Cậu tìm tôi có việc à?” Tần Phóng liếc nhìn thấy Phương Lỗi đang ôm tập tài
liệu trong tay.
Phương Lỗi biết bây giờ tâm trạng Tần Phóng đang cực kỳ không tốt, anh đang
nghĩ xem có nên thảo luận công việc bây giờ không, sự lành ít dữ nhiều.
Tần Phóng lại gào lên: “Cậu còn ấp úng cái gì chứ? Có gì mau nói đi.”
“Là thế này, bên Thịnh Thế đã chính thức phái người sang bàn bạc với tôi, còn
đưa hợp đồng tới, tôi thấy điều kiện ưu đãi, mức độ tự do cao, đang nghĩ...” vế
sau anh không nói nữa, bởi vì Tần Phóng đã nói là không nhận, chẳng qua anh
đang nhân cơ hội muốn thử xem thế nào nên mới hỏi, miếng thịt đến miệng rồi mà
không nuốt thực sự rất khó chịu.
Lại là Thịnh Thế. Tần Phóng nghe xong, định từ chối, nhưng lại nghĩ ban nãy có
người nói: “Cái văn phòng bé tẹo của cậu” với giọng khinh miệt khiến anh phát
điên, anh nói: “Nếu cậu cảm thấy tốt vậy thì nhận đi, có điều phải nói trước
thế này, trên thiết kế phải dành cho chúng ta không gian lớn nhất, nếu không
thì miễn.”
Kết quả ngoài mong đợi khiến Phương Lỗi khựng lại, anh vội nói: “Điều đó là
đương nhiên, đương nhiên.”
Chỉ cần cái miệng vàng ngọc của sếp tổng mở ra thì vàng bạc sẽ chảy vào ngay
thôi.
Tần Phóng bay đi Mỹ như kế hoạch, không dặn khi nào về, Nhan Nặc vui lắm, thỉnh
thoảng cô trốn việc xuống dưới lầu nói chuyện trên trời dưới bể với mọi người.
Mai Tử Hy cầm tờ tạp chí kinh tế mới nhất, ngây người nhìn: “Trời ơi, trên đời
lại có người đàn ông vừa hấp dẫn vừa mẫn cán thế này sao? Đúng là người đàn ông
trong mộng của tớ.”
“Sặc, lại còn tình nhân? Nước miếng nhỏ đầy ra đất rồi này, mau cất cái bản mặt
háo sắc của cậu đi, người ta là người đàn ông độc thân có giá nhất, làm gì đến
lượt cái thứ giá đậu teo tóp như cậu chứ?” Ninh Hiểu Quang châm chọc.
“Thì tớ nghĩ mà.”
Đúng lúc thấy Nhan Nặc đi xuống tầng, Mai Tử Hy chu miệng nói: “Chị Nhan, cậu
ấy bắt nạt em.”
“Tôi...” Ninh Hiểu Quang cứng họng, thất vọng, chán nản, thực ra cả văn phòng
này ai cũng biết cậu yêu thầm Mai Tử Hy, chỉ có người trong cuộc hồ đồ đến giờ
còn chưa biết.
Nhan Nặc cũng biết điều đó, cô nói: “Mấy người đang nói chuyện gì đó? Để tôi
xem nào.”
Hàn Dược đưa tạp chí cho cô, nói: “À, chúng em đang nói tới nhân vật trên trang
bìa tạp chí này, tổng giám đốc của Thịnh Thế đó. Nhưng mà Hy Tử này, Tiểu Quang
cũng đâu có nói sai chứ, nhân vật thế này thì đám dân thường như chúng ta chỉ
có thể ngước nhìn mà thôi.”
Đầu Nhan Nặc ong ong, cô nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí trên tay, là hình ảnh
khuôn mặt nhìn nghiêng của Đoàn Dịch Sâm, nụ cười của anh vô cùng nghiêm nghị.
Ai ngờ lại nghe thấy tiếng Mai Tử Hy nói cười một cách thần bí: “Cũng không
chắc đâu, có thể văn phòng chúng ta sẽ trở thành đối tác làm ăn của Thịnh Thế
đó. Đến lúc đó còn có thể được gặp mặt ấy chứ.”
Đất bằng dậy sấm.
“Thật à? Không thể nào, sao không nghe thấy ai nói gì hết thế?” Cả văn phòng
ngạc nhiên hỏi lại.
“Thực ra là tôi vô tình nghe thấy sếp Phương