ời có quan hệ gì? Mau khai hết ra.”
Gương mặt Nhan Nặc ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, cô phản bác: “Làm gì có quan hệ
gì chứ? Chúng tớ chỉ là quan hệ anh em bình thường, lần trước ở buổi giao lưu
chỉ chào hỏi qua loa thôi. Hôm nay tớ không mang ô, anh ấy tình cờ gặp tớ nên
đưa tớ về nhà. Có gì lạ đâu.”
Cô dùng lại cách nói của Đoàn Dịch Sâm.
Cố Thiên Thiên cầm cuốn sách cuộn lại rồi hất cằm Nhan Nặc lên, hỏi: “Có đúng
là như thế không?”
“Đúng là như thế mà. Tớ không dám giấu giếm”, Nhan Nặc xuống nước.
Thực ra, cho dù cô có nghĩ gì đi nữa thì người khác cũng không biết được, cô
nghĩ.
“À ừ, tớ thấy không hẳn đâu”, Trần Thần tỏ vẻ không tin.
Nhan Nặc đầu hàng, cuối cùng vì cuộc gặp gỡ vô tình này mà cô phải mời các bạn
cùng phòng đi ăn để an ủi tâm hồn bị “tổn thương” của họ.
Có điều Nhan Nặc cảm thấy hơi lạ, sau đó tự nhiên cô cảm thấy đâu đâu cũng có
bóng dáng Đoàn Dịch Sâm. Đương nhiên không phải con người thực của anh ấy, mà
là cô muốn nói, cô đi thư viện cũng thấy trên báo có bài viết về anh, đi ăn cơm
cũng gặp người nói chuyện về anh, thỉnh thoảng mua báo về đọc cũng thấy ảnh anh
trên trang bìa, nghe nói gần đây anh còn quyên tiền cho trường xây dựng phòng
học nữa.
Nói chung, dường như cô phát hiện ra trong cuộc sống của mình có rất nhiều
không gian để tìm hiểu về anh, làm thỏa mãn sự tò mò của cô.
Sau này cô mới dần dần hiểu rõ, hóa ra quan tâm tới một người như thế này chính
là bắt đầu của tình yêu. Có điều, lúc đó cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy
anh ấy là người đàn ông rất xuất sắc, một người phong độ, lịch lãm, một đàn anh
biết quan tâm, chăm sóc người khác.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua, chuẩn bị bước vào kỳ học tiếp theo rồi.
Thầy hướng dẫn bố trí một bài tập lớn và để bọn họ tự chia nhóm đi khảo sát ở
một doanh nghiệp, nhóm cô lại chọn làm về Thịnh Thế tiếng tăm lừng lẫy, phương
thức hoạt động, quy mô, thành công của công ty là những tư liệu quý nhất với
bọn họ. Nhưng càng là công ty lớn, càng không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của họ.
Hôm đó, bốn người nhóm cô ra sức cầu xin ở văn phòng của Thịnh Thế, cố hết sức
rồi nhưng vẫn không thuyết phục được giám đốc kinh doanh để bọn cô khảo sát ở
đó. Thực ra họ cũng không hy vọng nhiều, không phải chưa có ai từng thử, mà là
tất cả đều thất bại ra về. Nhan Nặc thì nghĩ thoáng hơn, cố gắng rồi, nếu vẫn không
được thì nên biết từ bỏ.
Đến lúc bọn họ bị từ chối một cách lịch sự thì may mắn gặp Đoàn Dịch Sâm về
công ty.
“Sao em lại ở đây? Có việc gì à?” Đoàn Dịch Sâm khá bất ngờ khi thấy Nhan Nặc ở
đây.
Liên Nguyệt đẩy nhẹ cô rồi cười: “Anh Đoàn, chúng em đang làm báo cáo điều tra,
muốn mượn đất công ty một tí, không biết có được không?”
“Thế thôi à? Đương nhiên là được.” Đoàn Dịch Sâm cười rồi bỏ qua sự hoài nghi
của những người xung quanh, anh hỏi Nhan Nặc: “Sao không tới tìm anh?”
Sao có nhiều ánh mắt nhìn hai người họ thế này?
Nhan Nặc bị đẩy lên, cô giải thích vẻ cứng nhắc: “Em... em không có số của anh,
cũng không muốn phiền anh.”
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ tìm anh, chỉ là hai người chỉ gặp nhau có hai
lần ngắn ngủi, cũng đâu có thân thiết gì, đột nhiên nhờ vả thật không hay, nói
gì đến việc lợi dụng mối quan hệ này.
Đoàn Dịch Sâm như đoán được ý cô, anh gọi thư ký Khổng tới và nói: “Cậu sẽ phụ
trách việc này, cố gắng phối hợp với yêu cầu của họ.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc”, người thư ký đáp.
Liên Nguyệt và mấy người bạn nhìn Nhan Nặc với ánh mắt mờ ám rồi đi theo thư ký
Khổng.
Bị bỏ lại một mình, Nhan Nặc cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô cảm thấy không khí
xung quanh cũng loãng dần, lắp bắp nói: “Thế này... thế này có tiện không ạ?
Liệu có bị người khác hiểu nhầm là lợi dụng chức quyền để làm việc riêng không
ạ? Thực ra, tụi em có thể tìm nơi khác.”
Đoàn Dịch Sâm sững lại nhìn cô rồi cười thoải mái: “Chuyện nhỏ này anh làm
được, em không cần phải lo.”
Giọng anh nhẹ như mây, nhưng sự tự tin trong giọng nói đó lại khiến người khác
khuất phục.
Lúc đó Nhan Nặc nghĩ, ở bên người đàn ông này thật dễ chịu.
Đoàn Dịch Sâm cũng thực hiện lời hứa của mình, do được Thịnh Thế phối hợp tận
tình nên báo cáo được hoàn thành nhanh chóng, hơn nữa thành tích rất tốt. Để
cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Nhan Nặc đã mời cơm, hai người cũng qua lại nhiều
hơn, mùa xuân của Nhan Nặc đến rồi.
Thực sự đến rồi sao? Chỉ có người trong cuộc mới biết.
Cho đến bây giờ Nhan Nặc vẫn cảm thấy những người đàn ông có quá nhiều ưu điểm
như Đoàn Dịch Sâm, nho nhã, lịch sự, phong thái làm việc rất đĩnh đạc, nếu như
thích anh ấy thì chỉ là việc trong một giây mà thôi.
Mai Tử Hy và mọi người vẫn đang thảo luận về các chàng trai độc thân, hấp dẫn
và những phụ nữ đằng sau họ.
Thực ra Nhan Nặc rất muốn nói, con người Đoàn Dịch Sâm không đa tình, ngay cả
thư ký, trợ lý bên anh đều là đàn ông, không có scandal, cuộc sống cũng rất có
quy tắc. Nguyên nhân khiến họ chia tay chỉ là do anh quá nặng tình.
Cho dù hai người cần phải “believe” (tin), nhưng ở giữa “believe” cũng có một
chữ “lie” (nói dối), cô đã từng yêu anh, tin anh n