m ra nói rõ ràng.
Dù là, Lương Úy Lâm không có nói như vậy, nhưng đối với hai bên mà nói đều là kết cục tốt nhất! Cũng có thể nói đây chính là kết quả ông muốn, chỉ là cái kết quả này chậm một chút thôi.
Một đứa bé ông đã đồng ý với Uyển Nhi, phải trả một Tiểu Ngữ cho bà ấy! Bây giờ không phải là tới rồi sao?
Hai người nếu là vô tình, sao có thể lâu dài đây? Cường cầu là không thể được! Dù là lấy được, cuối cùng vẫn còn có báo ứng!
"Có phải hay không, chỉ cần tôi sinh hạ đứa bé, các người có thể để cho tôi rời khỏi?" Lần đầu tiên, cặp mắt Nhược Tuyết chăm chú nhìn mặt Lương Ngạo Vũ.
"Tiểu Tuyết. . . . . ." Nhan Thanh Uyển mở miệng, con trai bà không phải nói như vậy chứ? Tại sao Ngạo Vũ có thể nói Nhược Tuyết những điều này?
"Lời nói của Lương Ngạo Vũ đã nói chưa từng có người hoài nghi. Không ngoài ý muốn, chưa tới hai ba tháng, cô có thể hoàn toàn giải thoát! Chỉ cần cô tốt nhất sanh đứa bé ra là được, đến lúc đó cô muốn đến nơi nào sẽ không có người quản cô." Lương Ngạo Vũ vỗ nhẹ lưng vợ mình an ủi.
“Tôi đồng ý với ông. Hi vọng lúc đó các người không đổi ý! Hơn nữa không tìm những người bên cạnh tôi gây phiền toái.” Giọng điệu của cô có hi vọng có kiên định! Cô cũng là bất đắc dĩ ích kỉ nhưng cô không có biện pháp đối mặt với người kia. Cô vĩnh viễn rời khỏi khống chế của anh, đời này kiếp này không gặp lại.
Nhược Tuyết chưa bao giờ biết mình sau lại sẽ khổ sở như vậy, khổ cực như vậy! Nhưng là đã lựa chọn, cũng không có đường rút lui rồi.
"Yên tâm đi! Tôi đồng ý chuyện của cô thì nhất định sẽ làm được! Cô tốt nhất nghỉ ngơi đi, tôi kêu người giúp việc đem đồ đi lên cho cô ăn." Lương Ngạo Vũ nói xong, cùng Nhan Thanh Uyển đi ra ngoài.
Chỉ cần có thể thoát khỏi người kia, để cho cô chết cũng nguyện ý! Huống chi chỉ là sinh hạ đứa bé này mà thôi! Vậy thì sinh đi! Sau khi sanh ra cô có thể giải thoát, vĩnh viễn giải thoát.
Cô muốn rời khỏi ác ma kia thật xa! Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Thật sự hận sao? Hận đến muốn dùng con của mình đổi lấy tự do? Cũng đúng, cô cho tới bây giờ cũng chưa có thương yêu đứa bé này! Một người phụ nữ, có thể làm như thế này, cũng coi là nhẫn tâm chứ?
Lăng Nhược Tuyết, cô quả thật nhẫn tâm! Cũng không biết, đến lúc đó tôi sẽ có tâm tình tốt thả cô rời đi đây?
Ngồi ở phòng nghỉ chuyên dụng tại phi trường, Lương Úy Lâm tắt đi máy truyền tin!
"Chủ nhân, chuyên cơ đã chuẩn bị xong! Lúc nào cũng có thể cất cánh!" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là A Cánh.
Lương Úy Lâm đứng dậy không nói một câu đi ra ngoài. Nếu không muốn nhìn thấy vậy thì không cần rồi !
editor Cát
Ba năm sau.
Ngồi ở phòng ăn McDonald’s vị trí gần cửa sổ lên, Nhược Tuyết cắn lấy ống hút, nhìn khối băng trong chén ở lúc lên lúc xuống phập phòng, nhưng không ý muốn ăn.
"Nhược Tuyết, khẩu vị không tốt sao? Có muốn ăn gì đó khác không?" Ngồi ở đối diện Chung Tử Mặc dịu dàng nhìn người hình như không có thay đổi gì - Nhược Tuyết, chỉ trừ làn da trong suốt trắng nõn, hình như còn mang theo màu mật ong nhàn nhạt, xem ra giống cô nói, thường phơi nắng.
"Không cần. Hỏi tiểu bảo bối còn muốn ăn cái gì không?" Đem tầm mắt thả vào cô bé nhỏ đang ngồi ở trên người Chung Tử Mặc kia. Cô gái nhỏ cười thơ ngây, cúi đầu, chơi đùa với món đồ chơi Hello Kitty, những món đồ chơi này mặc dù bình thường nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, có lẽ thế giới của con nít không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hay không.
Con bé mắt cũng không nhìn cái gì chỉ tiếp tục loay hoay với món đồ chơi, thỉnh thoảng hướng lên trước múc kem trong chén lên ăn, gương mặt thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp khiến Nhược Tuyết thấy tim mình chợt đau.
"Bảo bối, ăn kem nhanh lên một chút, chúng sắp tan!" Chung Tử Mặc vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ nhẹ giọng nói.
"Cậu à, con muốn đến kia bên chơi có thể không?" Không để ý tới lời nói của người lớn, cô gái nhỏ chợt ngẩng đầu đứng lên, chỉ chỉ phòng ăn đặc biệt, vì có khu vui chơi nhỏ cho thiếu nhi; nơi đó đã có không ít đứa bé ở bên trong chơi đùa, vui mừng.
Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười duyên liên tiếp, thật sự là náo nhiệt vô cùng!
"Ừ, được rồi! Nhớ phải cẩn thận một chút, không nên đụng đến người bạn nhỏ khác được không?" Khu vui chơi cách chỗ ngồi bọn họ rất gần, Chung Tử Mặc suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu.
Lấy được đồng ý mặt cô gái nhỏ vui vẻ hướng khu vui chơi chạy như bay.
"Nhược Tuyết, thật không tính ở lại sao?" Vừa nhìn động tĩnh cô gái nhỏ, Chung Tử Mặc hỏi.
Nhược Tuyết vào ba năm trước bị người đàn ông kia mang đi, anh không có cách nào tìm được, chút manh mối không có, nhưng nửa năm sau cô lại trở lại! Nhưng cả người tiều tụy mặc anh hỏi như thế nào cũng không nói sau đó trong 1 tháng cô rời khỏi nhà. Nếu như không phải buổi sáng đó anh vì không ngủ được nên tới sớm căn bản không thể biết cô định rời khỏi thành phố này.
Khi anh thuyết phục hết lời cô cuối cùng đồng ý đợi cô sắp xếp xong sẽ liên lạc với anh, sau đó lên xe đi! Anh không biết cô muốn đi đâu nhưng không ngăn được, chỉ có thể nhìn cô xách hành lí đơn giản rời đi.
Cũng may, nửa năm sau, cô cũng nhớ lời đã hứa