Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329640

Bình chọn: 8.5.00/10/964 lượt.

, gửi cho anh một email anh mới biết cô đến một thị trấn nhỏ, mướn một nhà dân ở địa phương đó sinh hoạt chung, đến một công ty mậu dịch tìm một công việc công chức không tính là khổ cực.

Mỗi ngày tan việc, Chủ nhật còn có thể thường đến từ mấy nơi cư dân trồng trọt thử mình với những chuyện chưa từng làm. Cô nói cô vui vẻ, chỉ cần thật vui vẻ vậy thì tốt! Nhưng muốn giải sầu, cô đã ra đi ba năm cũng nên đủ rồi chứ? Cũng không định ở đó cả đời chứ?

"Không có cần thiết. Em ở bên kia rất tốt." Nhược Tuyết vẫn là nhàn nhạt cười. Ở nơi nào ít nhất cô thật rất vui vẻ, nơi đó dân phong thuần phác, cảnh vật thanh tịnh. Quan trọng nhất không có những thứ kia làm cho người ta nhớ lại những khổ đau trước đây.

Thành thị này có rất nhiều thứ cô không thể quên được! Nếu như không phải anh Tử Mặc gửi mail nói cho cô biết bọn họ muốn quy hoạch khu nhà cũ của cô, cần xử lí nhà họ Lăng, cô cũng không trở về. Ít nhất vào lúc này cô không trở lại!

"Nhược Tuyết, chẳng lẽ em muốn ở một mình cả đời sao?” Nụ cười lịch sự tuấn lãng, nhìn về phía người phụ nữ, đầy nhu tình, anh chỉ muốn điều tốt cho cô, cưng chiều cô nhưng cô không cho anh cơ hội. Nhược Tuyết, tại sao thì không thể cho anh một chút hi vọng đây?

"Anh Tử Mặc, một mình có gì không tốt." Không dám nhìn thẳng gương mặt nhu tình, của anh, Nhược Tuyết thấp xuống mắt, nắm ống hút trong tay càng không ngừng khuấy khối kem.

Đúng vậy một mình có cái gì không tốt đây? Mấy năm này cô vẫn cố gắng trải qua cuộc sống mình muốn, cố gắng đem những thứ kia quên lãng đi, cố gắng để cho mình vui vẻ, đúng vậy, người khác nhìn vào, cô thật làm được! Cô ở trước mặt mọi người vĩnh viễn đều là nhàn nhạt cười.

Nhưng chỉ có chính cô hiểu, có lẽ là chính cô cũng không muốn thừa nhận, ở trong đêm khuya yên tĩnh có thể nghe được mình tiếng tim đập, cô nhìn trời đêm tinh khiết, nhìn vào thành thị cách không xa, nước mắt từng giọt thấm ướt gối…

Cô không biết tại sao mình khóc, đặc biệt ngày đó nhìn khuôn mặt thơ ngây non nớt của đứa bé, làm cho tâm tình cô càng thêm buồn bực không thôi, trong lòng cô chua chát đau khổ, về đến nhà cơm cũng không muốn ăn, lẳng lặng nằm trên giường không nhúc nhích.

Đúng vậy có lúc cô không muốn thừa nhận cô lại nghĩ đến đứa bé mang thai mười tháng đó, dù chưa từng thích nó. Cô nhẫn tâm như vậy muốn bỏ nó thậm chí vì tự do mà trao đổi, hiện tại cô khóc thì để làm gì? Cô căn bản không có tư cách, lại khóc nữa…

Ban đầu cô cho là mình sẽ không để ý chỉ cần rời khỏi người đàn ông kia bỏ ra giá cao cỡ nào cũng là đáng giá, đứa bé bị cô độc ác vứt bỏ, cô như mất đi tim mình.

Năm ấy sau khi đưa cô đến Zurich, Lương Úy Lâm không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Mãi cho đến khi cô đau bụng mất hơn mười giờ để sinh, sinh đứa bé xong, kiệt sức nhìn thấy dung nhan lạnh lẽo còn có câu nói anh nói cho cô trong lúc hôn mê “Em đã được tự do, từ này về sau chúng ta sẽ không dây dưa! Lăng Nhược Tuyết đứa bé sẽ không liên quan đến em nữa.” Sau đó anh ôm đứa trẻ thẳng bước đi.

Phòng bệnh trống rỗng chỉ có mình cô, cô khóc, khóc đến ngất xỉu, cô không biết vì sao uất ức như vậy, đau lòng khổ sở như vậy… Cô rốt cuộc vì điều mình muốn, vì rời khỏi người đàn ông 6 năm trước không ngừng hành hạ cô.

Hiện tại đã như ý nguyện! Từ sau khi ra khỏi bệnh viện cô không gặp lại Lương Úy Lâm bất luận là người nào của Lương gia, ngay cả Nhan Thanh Uyển vẫn luôn quan tâm cô cũng không thấy, A Cánh đem cô về nước sau đó chỉ nói “Tiểu thư cô bảo trọng.” Sau đó rời đi.

Cho nên tất cả liên quan với Lương Úy Lâm đều biến mất! Làm như vậy thật dứt khoát!

"Nhược Tuyết. . . . . . Anh sẽ đợi." Nếu nhiều năm như vậy anh đều không có tìm được một có thể để cho anh động lòng đến muốn kết hôn, cô đã về anh tiếp tục đợi có sao?

"Anh Tử Mặc, không nên như vậy, em. . . . . ." Lời muốn nói còn không có thốt ra, lại bị tiếng khóc ríu rít của một cô bé hấp dẫn lực chú ý.

"Con không muốn ở chỗ này chơi, con muốn ba. . . . . ." Tiếng nức nở của trẻ thơ vang lên ở trong hoàn cảnh an tĩnh này, làm nhiều người chú ý, trong nháy mắt khu vui chơi náo nhiệt các bạn nhỏ đều chú ý về cô gái nhỏ bên cạnh, không biết cô bé muốn gì?

Mà cháu ngoại nhỏ Chung Tử Mặc cũng đứng ở trên đỉnh thang trượt phía nơi đó hướng về phía bọn họ lắc đầu xua tay cho biết không biết có chuyện gì xảy ra.

"Đồng Đồng ngoan, đừng khóc đừng khóc, cho chị xem một chút chỗ vết thương có được hay không?" Một cô gái nhỏ ước chừng 5 tuổi ôm cô bé đang khóc càng không ngừng vỗ nhẹ lưng của bé an ủi.

"Phải về nhà, muốn ba, ba. . . . . ." Cô gái nho nhỏ cũng không bởi vì có chị an ủi mà dừng lại, ngược lại khóc đến lớn tiếng hơn, hơn nữa trừ "Ba" ra, sẽ không chịu nói những thứ khác.

“Em đã nói rồi, cô ấy là mít ướt, mẹ còn dẫn cô ấy theo, thật là phiền chế!” Cậu bé đứng một bên vẫn nhìn rốt cuộc không nhịn được, ra vẻ oán nói.

"Giang kỳ trạch, ghét em nhất ! Không thấy Đồng Đồng đang khóc sao? Em còn nói. . . . . ." Cô gái nhỏ liếc một cái về phía em trai của mình.

"Giang Kỳ Vi, chị mới ghét. . . . . ." Lần này tiếng khóc không ngừng rồi, nhưng n


Polly po-cket