ỏ dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu nắm tay đi lên lầu.
Rất nhanh, Nghiêm đại lão gia bị tân khách tới chúc mừng vây lại rồi, mà Lương Úy Lâm mang theo Nhược Tuyết, cùng Tam Thiếu của Nghiêm gia và Quân Hạo đứng ở một bên nói chuyện phiếm.
Chuyện của bọn họ không thể hiểu được, Nhược Tuyết cũng không có hứng thú nghe, hơn nữa nghe cũng không hiểu! Nhưng đã qua một giờ! Thế nào lại nói chưa xong?
Bọn họ rốt cuộc còn phải tán gẫu bao lâu đây? Nhược Tuyết mặt cúi thấp nhìn đôi giày cao gót năm tấc trên chân mình, đứng lâu thật đau, nhưng cô không dám tránh ra, hai chân mày chau lại, hai cái chân không nhịn được động đậy vài cái.
Lương Úy Lâm cảm thấy cử động của cô, con ngươi sắc bén đảo qua cũng đã hiểu tình trạng của cô, sau khi gật đầu với tam thiếu và Nghiêm Quân Hạo đang cười xong, kéo cô đến khu nghỉ ngơi.
Đi khỏi đại sảnh ồn ào, Nhược Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, náo nhiệt như vậy cô không thích ứng được."Ngồi chỗ này một chút, được không?" Sau khi đỡ cô ngồi xuống, Lương Úy Lâm đứng ở trước mặt cô, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.
"Một mình em ngồi ở chỗ này là được rồi!" Nhược Tuyết ngồi xuống, không có quen Lương Úy Lâm như vậy, anh mới vừa rồi cùng Nghiêm tam thiếu nói như chưa hết lời? Vậy không mau tới? Anh ở nơi này cô không thấy thoải mái.
"Có muốn ăn gì không?" Cho dù cô không để ý anh, thế nhưng anh lại không yên lòng để cô một mình ngồi ở chỗ này.
"Để tự em đi!" Người đàn ông này, thật là nghe không hiểu trong lời của cô ý muốn đuổi người sao?
Cô lạnh nhạt quả nhiên khiến cho một người đàn ông khó chịu hơn nữa cực kì khó chịu, chỉ một ngón tay nâng cằm cô lên, tình huống khiến cô không kịp nói lời nào, trên môi cô bị cắn một cái, chưa dứt còn đứng dậy nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Ngoan ngoãn ngồi đây, không được đi đâu!” Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.
Người đàn ông này, thật là quá đáng! Anh có biết hay không, khu nghỉ ngơi cách đại sảnh bên ngoài chỉ một tấm kính thủy tinh trong suốt, bọn họ ở chỗ này mọi cử động bị người ta nhìn thấy được! Hơn nữa anh lại dùng đầu lưỡi…
Có người thấy Lương Úy Lâm sau khi rời khỏi đây, bắt đầu nhìn bên này rồi. Thật là mất thể diện! Không tự chủ được giơ tay lên lau hơi thở của anh trên môi cô.
Cô đang quay mặt sang nhìn phía ngoài, chợt thấy anh ngừng lại, nhìn về phía cô một chút, sau đó ngoắc phục vụ kêu nói mấy câu sau đó hướng tới Nghiêm tam thiếu bên kia đi tới.
Không nghĩ tới, mới chỉ một hồi mà thôi, tên phục vụ kia đẩy xe thức ăn các loại đến đây “Lăng tiểu thư, cô có thể vừa ở chỗ này nghỉ ngơi vừa dùng cơm.”
"Cám ơn." Cho đến khi người phục vụ đó ra ngoài, Nhược Tuyết mới hết kinh ngạc. Lương Úy Lâm cũng có lúc tỉ mỉ như vậy.
Thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, Nhược Tuyết cảm thấy thật tốt. Cô cầm đũa chọn mấy món mình thích, từ từ ăn. Không hổ là yến tiệc của hào môn, thức ăn bình thường nhất cũng có thể ngon như vậy.
Cô vui vì một mình được tự do tự tại, ăn thứ mình muốn. Nhưng giống như có người không muốn cho cô thoải mái!
"Đồ ăn ngon không? Tiểu thư xinh đẹp." Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên ở lối đi vào phòng nghỉ.
Thả nỉa trong tay ra, Nhược Tuyết ngẩng đầu, một người đàn ông đang đứng ở cửa, chính xác là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan thanh nhã, có một chút cảm giác quen thuộc.
Chính cảm giác quen thuộc này khiến luôn đối với đàn ông không đến gần cũng không để ý nhưng Nhược Tuyết lễ phép đáp lời anh ta: “Rất ngon.”
Lấy được đáp lại nên trên mặt người đàn ông cười rực rỡ hơn, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô “Bữa tiệc của Nghiêm gia, cho tới bây giờ cũng không mất tiêu chuẩn.”
"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp lại, muốn cho anh ta biết điều mà đi ra.
Nơi này mặc dù là chỗ nghỉ ngơi, chỉ là cô chú ý ngoài cô ra cũng không có người đi vào, rất rõ ràng, nơi này là không phải để cho tân khách sử dụng, phải là người có quan hệ mật thiết với Nghiêm gia mới có thể đi vào.
Người đàn ông này thật khá lớn mật! Không có bất kỳ dưới sự hướng dẫn của người nào mà cứ như vậy tiến vào.
"Cô . . . . ." Người đàn ông kia đi tới phía trước, đến gần Nhược Tuyết.
“Nếu như anh muốn ăn, có thể ra bên ngoài.” Nhược Tuyết không thích quá gần người đàn ông khác, đưa tay chỉ ra ngoài.
“Cô không nhớ tôi sao?” Người đàn ông thấy cô càng lui về phía sau, không tiến gần nữa. Ngồi ở nơi đó khơi lên mày đẹp, dùng quả quyết để nói.
"Thật xin lỗi, tôi. . . . . ." Nhược Tuyết nghiêm túc quan sát anh ta, anh ta là ai? Tại sao phải nói cô biết anh ta đây? Nhưng trong đầu cô quay một vòng, thế nào cũng không nhớ nổi tới người này.
Nhìn anh ta lớn hơn cô vài tuổi, không thể nào là bạn học trước kia, mà cô xem ra căn bản không có cùng người đàn ông nào tới lui.
"Chín năm trước." Thấy Nhược Tuyết một chút cũng không nhớ nổi dáng vẻ, hắn nhắc nhở. Cô đối với hắn thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có, nhưng kể từ khi tiến vào trong hội trường, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã biết cô!
Không nghĩ tới nữ sinh non nớt năm đó, hôm nay lại là một phụ nữ quyến rũ động lòng người! Nhưng hắn càng không nghĩ tới, cô là
