Polly po-cket
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328924

Bình chọn: 8.5.00/10/892 lượt.

i vài người….”

"Sunny. . . . . ." Thanh âm trầm thấp của phái nam từ phía sau truyền đến, cắt đứt kiêu ngạo của Sunny, người đàn ông tiến tới gần làm cho người ta cảm giác như bị áp bức.

"Chủ nhân . . . . ." Trên mặt Sunny đã trắng bệch. Cô còn cho chủ nhân đang ở thư phòng nên mới nói chuyện không chút kiêng kị! Bởi vì cô thật không ưa người phụ nữ của chủ nhân. Nhưng cô lại không nhận thức rõ thân phận của mình, chủ nhân thích phụ nữ như thế nào căn bản không cần đến cô nói.

"Nói xin lỗi!" Thanh âm rõ ràng là rất nhẹ, nhưng truyền tới trong lỗ tai người nghe lại có hiệu quả ghê gớm. Sunny sợ đến sắc mặt trắng bệch đôi môi tự ý run, mà Nhược Tuyết lại cắn cắn môi: "Không cần!"

Người ta cũng không có nói cái gì không phải sao?

"Tiểu thư, thật xin lỗi!" Không có ai ở trước mặt Lương Úy Lâm dám không nghe lệnh , đặc biệt là vẻ mặt bình tĩnh của anh như thế, kì thực cất giấu sự tức giận vô cùng.

"Không sao! Chúng tôi đi xuống trước !" Trường hợp như vậy Nhược Tuyết không thấy quen, cô không thích người khác kiêu căng, hơn nữa quan hệ của cô với anh trừ có con gái, ngoài ra không có gì khác.

Cho nên, cô lựa chọn tránh ra!

"Cút, không để cho tôi thấy mặt nữa!" Lương Úy Lâm không nói gì thêm, đi xuống. Dám ở trên địa bàn của anh, ở trước mặt của anh có vẻ mặt như vậy với người phụ nữ của anh, là ai cho cô có lá gan như thế?

"Vâng" Sunny biết lần này cô không có cơ hội ở bên cạnh chủ nhân nữa, sống bên cạnh cô chủ nhỏ. Nhưng thật không cam lòng, không cam tâm!

**

Nghiêm thị là thế gia tài chính nổi danh ở Châu Á, hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của Nghiêm đại lão gia, Lương Úy Lâm có quan hệ mật thiết với Nghiêm gia nên không thể không tới. Dù thế nào đi nữa Nghiêm Quân Hạo là bạn tốt của anh.

Dĩ nhiên chủ yếu nhất là tiểu công chúa của bọn họ muốn của tam tiểu thư Nghiêm gia chơi cùng, cũng chính là con gái của Nghiêm tam thiếu, tổng giám đốc Nghiêm thị.

Một bộ dạ phục màu đen không kín ngực làm cho da thịt trắng như tuyết của cô càng thêm mê người. Từ khi sau khi ngồi lên xe, Nhược Tuyết phát hiện ánh mắt Lương Úy Lâm vẫn đang nhìn cô. Cái nhìn trực tiếp chăm chú đầy nóng bỏng đó nhìn cô, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu qua quần áo.

Chẳng lẽ cô mặc khó coi quá sao? Mới vừa rồi cô thay quần áo xong, Quản gia nói rất đẹp mà! Cũng không phải lộ quá nhiều chứ? Cô đẩy mái tóc che ở nữa phần lưng, trước mặt không có lộ, cũng không biết anh nhìn cái gì?

"Ba, tại sao còn không xuống xe?" Đúng lúc con gái giúp cô hỏi lời cô muốn biết. Dù sao cô không muốn nói chuyện với anh.

"Bảo bối, chờ một chút!" Rõ ràng là hướng về phía con gái nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh lại không có rời khỏi người cô nữa giây. Anh rốt cuộc nhìn chỗ nào?

"Lương Úy Lâm, anh nhìn cái gì?" Rõ ràng là lời nói tức giận, nói ra lại thành giọng nói mềm yếu, nghe thế nào cũng giống như cô đang làm nũng với anh.

“Anh đang nghĩ, có thể đem em nuốt vào một cái có được không…” Giọng trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp lại mị hoặc như vậy.

Gương mặt sau một giây lại kiều diễm như hoa, anh ta thế nhưng lại nói như vậy trước mắt của đứa bé!

Cũng may bên ngoài có tiếng gõ cửa xe hóa giải tình huống lúng túng này, Lương Úy Lâm mở cửa xe, không có ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nghiêm Quân Hạo.

"Lương lão đại, cậu thật lớn nha, để cho đại thiếu gia của Nghiêm gia đây tự mình nghênh đón cậu! Như thế nào, có phải không nở mặt mũi?” Đang trên địa bàn của anh, anh đương nhiên muốn phách lối một chút, không thì thật phải xin lỗi mình nha.

"Ít nói nhảm, đồ đâu?" Không để ý đến Nghiêm Quân Hạo cố ý trêu chọc, Lương Úy Lâm trầm giọng nói.

"Ừ, cầm đi! Chỉ là, mình cảm thấy Nhược Tuyết ăn mặc rất đẹp mắt, cậu cần gì làm điều thừa đó?" Giống như là làm ảo thuật, Nghiêm Quân Hạo từ phía sau lưng lấy ra một cái áo choàng màu vàng nhạt đưa cho Lương Úy Lâm, "Nhược Tuyết, hoan nghênh em đến Tokyo chơi."

"Nghiêm đại ca." Nhược Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng.

"Được rồi, Đồng Đồng bảo bối, chúng ta đi vào tìm chị chơi có được hay không?" Trong xe người bạn nhỏ đang nháy mắt to nhìn chằm chằm Nghiêm Quân Hạo.

"Ba. . . . . ." Người bạn nhỏ thói quen quay đầu lại nhìn ba. Nghiêm Quân Hạo là một trong số ít người mà bạn nhỏ Đồng Đồng chịu tới gần. Nói thế nào, anh cũng nhìn thấy con bé từ nhỏ cho đến lớn!

"Đi đi!" Lương Úy Lâm gật đầu, ý bảo hộ vệ phía ngoài mở cửa xe bên kia để cho con gái xuống xe.

"Mẹ, hai người phải nhanh lên một chút! Sau đó con muốn dẫn mẹ cho chị gái nhìn, để cho chị ấy biết Đồng Đồng cũng có mẹ." Bị Nghiêm Quân Hạo bế từ trên ghế ngồi xuống, tiểu tử còn không quên giao phó một phen.

Lời nói uất ức của con gái khiến Nhược Tuyết cảm giác làm cái gì cũng đáng giá! “Được.”

"Chúng ta có thể đi được chưa?" Cửa xe sau khi bị đóng lại, Nhược Tuyết cúi đầu hỏi. Đơn độc hai người chung đụng thế này làm cho cô có cảm giác không tự tại, cô chỉ muốn nhanh xuống xe, nhanh rời khỏi anh.

“Mặc cái này lên, nơi này, lộ nhiều lắm thì phải!” Đưa tay, đem tóc dài cô vén qua, trên tay anh có một cái áo choàng màu vàng nhạt, hai b