Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 9.5.00/10/894 lượt.

người phụ nữ của Lương Úy Lâm.

Nhưng là phụ nữ của Lương Úy Lâm thì sao chứ? Hắn phát hiện mình động lòng vì cô.

Chín năm trước? Vậy muốn ngược dòng tới khi nào? Cô cau mày, lần nữa cẩn thận nhìn ngũ quan của anh ta, hao hết đầu óc suy tư, nhớ lại, nhưng không được."Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!"

Bộ mặt người đàn ông chợt mất đi nụ cười, tròng mắt đen bóng nhìn xuống “Người phụ nữ này, cô chính là muốn đả kích tôi sao.”

"Xin lỗi.” Cô thật không nhớ. Tại sao người đàn ông này kiên quyết nói cô biết anh ta? Đợi một chút, Nhược Tuyết lặng lẽ giương mắt, bên người giống như có người chú ý tới, tại sao anh ta chưa đi?

Nhưng cô muốn tìm người kia thì không biết lại đi nơi nào! Nơi này là địa bàn Nghiêm gia, sẽ không có người tổn thương cô được nhưng cô không thích cùng người đàn ông xa lại này ở chỗ đây, nếu như anh ta không đi vậy cô đi!

Đang muốn đi, người đàn ông kia lại ngăn cản “Chờ một chút, cô thật không nhớ sao?” Hắn than thở, hắn nói thẳng ra đi, nếu không cô sẽ đi, mà hắn thật không muốn để cô đi nhanh như vậy.

"Chín năm trước, trong nhà vệ sinh của siêu thị, tôi bị thương rất nghiêm trọng, cô ném một bọc bông sau đó còn băng bó cho tôi." Chuyện lớn như vậy cô lại dám quên? Đây chính là sự sỉ nhục mà hắn không quên được! “A!!” Đầu óc vòng vo cô cũng đã nhớ ra, anh ta là cái người đàn ông bị trúng đạn. Thì ra là anh ta, ngày đó khắp mặt anh ta đều là máu, cô căn bản không thấy rõ, nhưng sao anh ta nhớ rõ cô? “Anh còn chưa chết sao?”

Lời nói vừa mới tuột ra khỏi miệng, Nhược Tuyết mới phát giác mình hỏi thật sai rồi “Thật xin lỗi!” Ai bảo ngày đó anh ta không rõ ràng như muốn dọa chết cô.

“Cô cho rằng hiện tại đứng trước mặt cô là hồn ma sao?” Hắn lần nữa than thở, người phụ nữ này, cứ như vậy mà nghĩ hắn chết sao? Thì ra mấy năm không gặp, cô vẫn còn có thể làm người khác bực bội!

“Tôi là Đoàn Dạ.” Hắn cười khổ, duỗi tay về phía cô.

“Thật xin lỗi tôi nghĩ tôi nên đi rồi! Anh cứ từ từ ăn đi!” Ăn cái gì? Đồ ăn cô ăn còn dư lại sao? Nhược Tuyết đứng dậy lướt qua anh ta. Lại bị anh ta ngăn cản.

"Đừng nóng vội, tôi vẫn rất muốn gặp lại cô, nói với cô tiếng cám ơn." Dù đang là lúc ấy cô thật muốn làm hắn tức chết.

“Anh đừng khách khí. Tôi vội nên cái gì cũng không có giúp anh không phải sao?”

"Tôi cũng muốn đi ra ngoài, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?" Phía ngoài sàn nhảy đã mở, hắn lễ độ nói lên muốn mời cô. Ngày đó mặc dù cô chọc giận hắn gần chết, nếu là những năm này hắn muốn hỏi thăm tung tích của cô nhưng không thể nào tìm được. Hôm nay may mắn lại gặp cô ở đây, sao có thể để cô đi? Dù cô là người của Lương Úy Lâm thì sao?

"Sợ rằng không được." Một đạo thanh âm lành lạnh thay cô quyết định. editor Cát

Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Úy Lâm đứng ở sát mình, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh tới lúc nào? Mới vừa rồi cô ở trong đại sảnh thế nào cũng không tìm được anh.

Nhưng tại sao anh nói không được?

“Sợ anh ta sao?" Đoàn Dạ thấy Lương Úy Lâm , trên mặt nổi lên cười. Hắn cúi đầu đến gần bên tai Nhược Tuyết nhẹ giọng nói.

Sợ anh? Người nào sợ anh! Có lẽ mấy năm trước là cô rất sợ anh, nhưng hiện tại, cô tại sao phải sợ anh! Vốn cô không muốn đồng ý với người đàn ông này, chỉ là thấy Lương Úy Lâm người đàn ông kia lại nói cô sợ anh nên cô chợt thay đổi ý.

"Người nào sợ anh ấy chứ!"

"Không sợ, vậy thì để tôi mời cô, vị tiểu thư xinh đẹp nhảy cùng tôi một bài thôi.”

Nhược Tuyết đem tay mảnh khảnh đưa tới lòng bàn tay của hắn, người đàn ông cô mới quen dắt cô đi tới đại sảnh, nơi đó nhạc đã nổi lên.

Nhưng trong miệng mặc dù nói không sợ, nhưng lúc đi qua bên người anh thì Nhược Tuyết không khỏi run một cái, tay ở trong tay người đàn ông kia sớm đổ mồ hôi lạnh.

Cô công khai khiêu khích Lương Úy Lâm như vậy, anh sao lại không tức giận chứ? Nếu như anh tức giận thì cô không phải là chết thảm rồi sao?

Nhưng anh không có tức giận, cặp mắt của anh yên lặng nhìn bọn họ đi vào sàn nhảy không nói một lời, là sao đây?

Trong sàn nhảy, mọi người nhìn chăm chú đoán bọn họ là tổng giám đốc S&D và bạn gái hắn. Nam cao lớn tuấn nhã, nữ kiều mỵ mê người, mọi người trong sảnh đều nhìn ra được.

Nhưng tại sao trong mắt người xem có vẻ chướng mắt, thoạt nhìn chẳng phải xứng đôi sao? Nụ cười lạnh lùng nổi lên ở khóe miệng, thật ra thì trong lòng đang bốc hỏa.

Nhưng có người còn không chịu tha, tới đổ thêm dầu vào lửa “Lâm, cảm giác gì?”

Cái người này trừ Nghiêm đại thiếu thì không ai có thể khác hơn, cầm ly rượu trong tay đứng ở bên cạnh Lương Úy Lâm , Nghiêm Quân Hạo cười nhìn đôi nam nữ đang nhảy trong cái sàn nhảy kia.

“Đoàn Dạ…” Lương Úy Lâm nhẹ nhàng khạc ra cái tên đó. Chín năm trước anh bỏ qua cho hắn, không có nghĩa là chín năm sau hắn có may mắn như vậy. Huống chi, hắn hiện tại không chỉ ở trên phương diện làm ăn công khai cạnh tranh cùng Lương thị, còn dám can đảm cùng anh giành phụ nữ!

"Không phải là hắn sao? Snei¬djer, chính là Đoàn Dạ. Lâm, mạng lưới tình báo của cậu không phải lạc hậu đến mức độ này chứ?”

“Cậu cứ nói đi?” Lạnh lùng nhìn cái đôi nhảy trong sà