và cái mùi vị đó mà quẳng xuống xe không, chỉ là anh không bỏ được!
"Không cầm. . . . . ." Cặp mắt khiêu khích chống lại tròng mắt đen của anh, dù sao cô cũng không sợ anh!
"Lăng Nhược Tuyết, em nhất định phải như vậy mới được sao?" Phụ nữ, quả nhiên là không thể để phóng túng quá mức! Nghiêm Quân Hạo nói gì? Phụ nữ là để yêu, anh cũng còn chưa cưng chiều cô, cô đã lớn lối như vậy rồi, nếu quả thật như Quân Hạo nói, anh chắc không cần sống nữa?
"Ừ. . . . . ." Nhìn anh càng đến gần mặt của cô, Nhược Tuyết chợt hối hận mình đối với anh khiêu khích, lần trước thù còn không có báo, hiện tại anh có thể hay không ‘thù cũ thêm oán mới’?
Đều do Nghiêm đại ca, ngày đó cô từ nhà anh chạy đến gọi điện thoại cho anh, anh ở đầu dây rất vui vẻ nói “Nhược Tuyết yên tâm đi! Thật ra Lương úy lâm chỉ là một người đàn ông mà thôi, không phải sợ. Muốn đối phó cậu ta không cần so phải trái với cậu ta, mà phải dùng nhu mềm để thắng cứng rắn mới được!”
Được rồi, mềm tốt hơn so với cứng rắn! Nhưng cô giống như dùng sai rồi? Sẽ có kết quả gì đây?
Hai người ngày càng gần, gần đến có thể nghe được hơi thở của nhau, cái nĩa trên tay khi hơi thở anh đập vào mặt, nó rơi xuống xe.
Anh rốt cuộc muốn gì? Trên xe còn có con gái đang ngủ, còn tài xế nữa đó! Huống chi bên ngoài còn có người ta đi ngắm cảnh nữa!
Nhưng khóe mắt liếc qua hình như tài xế không nhìn thấy gì, ngồi thẳng tắp cặp mắt yên lặng nhìn về phía trước, giống như không quan tâm chuyện ở phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy.
“Muốn cho anh ăn sầu riêng sao? Nói là được rồi!” Hơi thở nóng rực trầm thấp nỉ non ở bên tai cô, trong nháy mắt đánh tới da thịt của cô, làm cho cô như bị giật điện, toàn thân nặng nề chấn động.
“Anh…không cần gần như vậy!”
“Không tới gần em, sao có thể ăn sầu riêng? Em mới vừa rồi không phải rất nhiệt tình mời anh ăn sao?” Cố ý hướng tới tai cô thổi hơi, sau dó thấp môi khẽ liếm vành tai của cô.
"Sầu riêng. . . . . . Ăn xong rồi. . . . . ." Xong rồi, tính sai kế hoạch rồi! Người đàn ông này tại sao muốn dùng cái giọng điệu này tán tỉnh cô chứ? Cô thật sự không có cách nào tiếp chiêu!
“Nơi này không phải có sao?” Khóe môi nâng lên nụ cười tà, đưa tay nâng cằm cô, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi của cô, sau đó nhìn vào đáy mắt đang hốt hoảng của cô….Cùng anh chơi, cô không phải quá non sao? Nếu thích, anh sẽ chơi cùng!
Anh thu tay lại, chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt chui vào trong miệng cô, hoạt động đầu lưỡi trong miệng cô, uống nếm tư vị ngọt ngào của cô.
Thì ra vị của sầu riêng ngọt như vậy, quyến rũ thể xác và tinh thần của anh, anh nếm lần nữa, thậm chí muốn trực tiếp đem cô áp sát vào mình.
Lại một lần nữa bị hành động của anh làm kinh ngạc đến ngây người, Nhược Tuyết chấn kinh đến động cũng không dám động, chỉ vì nụ hôn của anh tràn đầy mùi vị tình dục, hơi thở của cô, hơi thở của anh cũng từ từ tăng thêm. . . . . . Người đàn ông này, lại hôn cô như thế. . . . . . Khi môi lưỡi anh dụ dỗ, thân thể không tự chủ được mềm nhũn, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
Nụ hôn run rẩy nhưng tràn đầy run động, anh với cô chưa bao giờ có…Cô quên mất con gái còn đang ngủ bên cạnh, trên xe có người, lòng cô loạn lên, toàn thân mềm yếu vô lực.
Anh hấp dẫn khiêu tình, môi lưỡi triền miên, hơi thở nóng bỏng, bàn tay vẫn thật chắc vòng qua thân thể xụi lơ mềm mại của cô, Lương úy lâm từ từ buông môi cô ra, khát vọng vẫn chưa thỏa mãn làm hơi thở của anh có vẻ nặng nè, hơi thở nóng trào vào trong mũi cô “Cảm giác tốt như vậy? Không bằng chúng ta về nhà làm tiếp có được không hả?”
"Lương úy lâm, ai muốn trở lại với anh!" Ý thức cuối cùng trở lại thực tế, trời ạ, Lăng Nhược Tuyết, cô sao lại hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt của anh? Cô không phả rất hận anh sao? Làm sao lại như thế? Người đàn ông này, đến cùng muốn làm cái gì?
"Yêu tinh này, em cho rằng lần trước làm chuyện như vậy với anh xong, anh sẽ bỏ qua cho em sao? Có can đảm làm sao lại không dám chịu hậu quả?”
"Lương úy lâm. . . . . ." Được rồi, Nhược Tuyết thừa nhận mình thật một chút cũng không tranh biện, đặc biệt là trước mắt Lương úy lâm, cái người tuyệt đối không giống đàn ông.
Lần trước cô to gan như vậy, thật sự là chọc tức lí trí của anh rồi! Hiện tại có người cho anh thêm cơ hội như vậy, cô không biết mình còn dũng khí nữa không?
Cô cố gắng chuẩn bị, anh bị cô chơi như vậy, anh sẽ chỉnh cô rất thảm….Vậy anh bây giờ đang nghĩ muốn đòi lại hết sao?
"Ngắm cảnh như vậy đủ chưa?" Không hề trêu chọc cô nữa, anh ngồi thẳng người sau đó giúp cô sửa sang quần áo. Dù anh thật muốn cô, nhưng không thể ở trước mặt con gái!
Không biết là mình hành động bất mãn hay là tức giận anh, tóm lại sau khi anh buông Nhược Tuyết ra thì cô đem mặt tựa vào con gái đang ngủ say bên cạnh, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Anh nghĩ thế nào thì thế ấy đi dù sao cô cùng con đều ở trong tay anh, còn có thể chạy đi đâu?
“Đi tham quan tiếp đã.”
Ah? Không phải muốn lấy lại công đạo sao? Thế nào lại đổi đề tài rồi? Cô còn đánh giá thấp lòng trả thù của anh? Anh là một người thù d