
h nhật bên trong có đậu phộng, con ăn liền bị dị
ứng, nổi lên những điểm hồng này.”
“Tiểu Ca, con nói thật đi, tối
qua có thật con cùng với đám Na Na đi sinh nhật sao? Mẹ vẫn chưa tới mức mắt mờ, là dị ứng hay là cái gì khác, mẹ phân biệt được.” Cái cớ đó áp
dụng với bà Cao, hoàn toàn không thể qua cửa.
“Con…”Cao Ca cúi đầu, không biết nên tiếp tục mạnh miệng, hay là khai ra?
Đang lúc ấp a ấp úng, bên ngoài truyền đến tiếng khóc thét của trẻ con, cùng với giọng nói của một người phụ nữ, mang theo tiếng nức nở nặng nề:
“Chí Viễn…”
Điều ngoài ý muốn này đã cắt đứt lời xét hỏi của bà
Cao đối với Ca Cao, bà Cao đứng lên đẩy cửa ra, xem bên ngoài có chuyện
gì xảy ra. Cao Ca cũng theo đuôi cùng ra.
Chỉ thấy bên ngoài hành
lang có một người phụ nữ đang ôm trong lòng một đứa trẻ con, đang dằng
co cùng với ông Cao, bên cạnh còn có một cô bé tầm mười một, mười hai
tuổi, cũng khóc sướt mướt kéo góc áo ông Cao.
Người phụ nữ kia kêu khóc: “Chí Viễn, nhiều năm qua em chưa từng hiểu chuyện hay sao? Nếu
không phải Tiểu Văn phát sốt, em rất lo sợ không có biện pháp nào, cũng
sẽ không tìm tới cửa. Anh xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nó chính là con trai ruột duy nhất của anh đấy.”
“Hôm nay nhiều khách khứa như
vậy, cô ở đây làm loạn cái gì? Mất thể diện, mau trở về! Sau khi bên này hết bận tôi sẽ nhanh chóng qua đó tìm cô là được.” Ông Cao đẩy người
phụ nữ qua một bên, người phụ nữ kia nhất thời đứng không vững, té ngã
xuống đất, đứa trẻ trong lòng cũng suýt nữa rơi xuống đất. Ông Cao không nỡ phải lập tức xoay người lại đỡ.
Cao Ca trông thấy một màn này, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Người phụ nữ họ Khưu này lại
càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế nào mà vẫn tìm tới khách sạn này.
Cô không nhịn được rống to: “Khưu An Khiết, bà còn bám lấy ba tôi làm
cái gì? Không phải đã cho bà tiền để bà cút đi hay sao?”
Ông Cao
và Khưu An Khiết nghe thấy tiếng cùng nhìn về phía Cao Ca, chỉ thấy mặt
bà Cao xanh mét đứng ở cửa, mặt lạnh nhìn trò khôi hài trước mặt.
Khưu An Khiết thấy vậy, làm ra vẻ đáng thương, khiếp sợ nói: “Chị cả, em
thật sự không phải cố ý, có điều Tiểu Văn sốt cao không dứt, còn khóc
nháo muốn tìm ba, em… Chị cả, chị đừng trách em, em thật sự không phải
cố ý.”
Cái con bé Cao Lạc Thi đứng một bên kia cũng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, kêu khóc theo: “Bác gái, bác đừng mắng mẹ, là Tiểu Thi
không tốt, Tiểu Thi cũng rất nhớ ba giống như Tiểu Văn, con còn vẽ cho
ba thiệp chúc mừng, muốn chúc sinh nhật vui vẻ với ba, hu hu…”
Tiếng khóc của hai người bọn họ rống lên thành một đoàn, hơn nữa thêm một đứa con nít, thực là một màn hỗn loạn.
Ông Cao có chút ngượng ngùng đi lên phía trước, nói với bà Cao: “Hữa Lam, nể tình đứa nhỏ, em hãy…”
Bà Cao không đợi ông ta nói xong, liền xoay người về phía phòng nghỉ, chỉ
để lại một câu nói: “Ông hãy mau xử lí cho tốt, bữa tiệc sắp bắt đầu
rồi, không nên làm mất thể diện trước mặt khách khứa.”
Cao Ca tức giận nhìn chòng chọc vào ba mẹ con Khưu An Khiết, cũng theo sát trở về phòng nghỉ.
Vừa đóng cửa, bà Cao loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống, Cao Ca vội vã
đỡ bà ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thuần thục bóc một viên thuốc cho
bà nuốt vào.
Bà Cao thở hổn hển nằm sấp trên bàn, tức giận đến nửa ngày vẫn chưa phục hồi, giọng nói của bà run rẩy, đứt quãng nói: “Tiểu
Ca, ba con, ba con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng rồi…”
Cao Ca
có lòng muốn an ủi mấy câu, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mấy
năm nay, người đàn bà họ Khưu càng ngày càng kiêu ngạo, nhất là sau khi
sinh đứa con trai, hết lần này tới lần khác ra mặt.
Cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng mẹ, bất lực nói: “Mẹ, không nên chọc tức sức khỏe của mình, kẻ thứ ba kia sẽ gặp báo ứng…”
Đang nói, điện
thoại di động của cô vang lên. Cao Ca lấy ra nhìn, là Tả Thừa Nghiêu. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, anh nói sẽ quay lại tìm cô, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cao Ca muốn tiếp
nhận, nhưng mẹ lại đang nằm bên cạnh, vừa rồi còn tra hỏi chuyện của cô, không biết có bỏ qua hay không, cô cũng không dám vui mừng, không dám
trò chuyện vài ba câu.
Vì vậy chỉ đành giả vờ tỏ ra xa cách: “Alo, tôi là Cao Ca.”
“Cao Ca, tôi muốn hỏi em một chuyện.”
“Ồ, anh nói đi.”
Bên kia Tả Thừa Nghiêu còn chưa mở miệng, bà Cao bên cạnh hỏi ngay: “Tiểu Ca, là ai vậy?”
“Một người bạn bình thường.” Cô chột dạ thuận miệng trả lời, sau đó vội vàng ngắt điện thoại: “Cứ như vậy đi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước.”
Cúp điện thoại xong, Cao Ca lại an ủi bà Cao mấy câu, bà Cao có vẻ đã sớm
nguôi ngoai, cũng không nói nữa, nghỉ ngơi một lúc, hô hấp bình thương
lại một chút, bà liền kéo Cao Ca về trước phòng chính. Nét mặt dịu dàng
vui vẻ, cử chỉ cực kì khéo léo. Những người khách khứa cũng lần lượt
tới, thân là bà chủ của nhà họ Cao, bà cần phải đứng ra xã giao trực
diện.
Nếu như nói sự kiêu ngạo của Cao Ca được di truyền từ ai,
như vậy nhất định là đến từ mẹ. Bất kể bên trong là bi thảm, uất ức cỡ
nào, đau lòng cỡ nào, cằm vẫn luôn vểnh cao lên, khô