XtGem Forum catalog
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

ng bao giờ chịu

khuất phục, tỏ ra yếu kém trước mặt người khác.

***

Bận rộn cả ngày, cảnh tượng bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, náo nhiệt của ông Cao cuối cùng cũng kết thúc.

Bà Cao thân mang bệnh, mệt nhọc, sau khi về nhà bà liền vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà ông Cao thì dĩ nhiên là đến bên ba mẹ con Khưu An Khiết kia.

Dù sao thì nơi đó cũng có người đàn bà trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm

mại và cả hương hỏa nhà họ Cao nữa.

Cao Ca thừa dịp mẹ ngủ say, lặng lẽ chạy ra ngoài, không cần phải nói, dĩ nhiên là đi tìm Tả Thừa Nghiêu.

Cô nhớ anh, từ lúc bữa tiệc vừa kết thúc đã bắt đầu nhớ anh. Không, từ lúc anh gọi điện thoại tới đã bắt đầu nhớ anh, phải là còn nhớ sớm hơn, lúc sáng vừa rời xa đã nhớ anh.

Cô gọi điện cho anh, nhưng không ai

nhận. Cô biết anh luôn luôn bộn bề nhiều việc, luôn luôn làm các loại

công việc để kiếm tiền. Không nhận, không sao, nhất định là đang bận, ít nhất cô đã không còn ở bên trong danh sách đen của anh nữa rồi.

Cao Ca trực tiếp chạy đến gian nhà ở tiểu khu Thắng Lợi của Tả Thừa Nghiêu.

Vẫn là những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo khiến Cao Ca đau cả đầu, thật vất vả

mới tìm được căn nhà ngói nhỏ bên cạnh sông của Tả Thừa Nghiêu.

Cửa khép hờ, Cao Ca lễ phép gõ cửa một cái, rất nhanh, một nữ sinh đi ra mở cửa. Cao Ca nhận ra cô ấy, cô là hàng xóm của Tả Thừa Nghiêu, là Mạnh

Dao, bình thường hay xuất hiện bên cạnh anh. Đương nhiên, Cao Ca nhớ kỹ

nhất là dung mạo của cô ấy, rất đẹp, duyên dáng yêu kiều, không lớn hơn

Cao Ca là bao, nhưng lúc giơ tay nhấc chân so với Cao Ca nhìn chín chắn

hơn nhiều.

Đúng là bản năng của phụ nữ, sẽ đem mỗi người phụ nữ nên cạnh người đàn ông mình yêu mến liệt vào hàng tình địch.

Mạnh Dao quan sát Cao Ca từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói: “Cô là Cao Ca?”

“Chị biết tôi?”

Mạnh Dao hé miệng cười một tiếng, châm chọc nói: “Cô vẫn quấn lấy A Nghiêu

nhà chúng tôi, làm sao mà tôi không biết được. Thế nào? Lại đến tìm anh

ấy à? Còn chưa hết hi vọng sao?”

Thái độ cao ngạo của Cao Ca nổi

lên, trước tiên tuyên bố rõ chủ quyền: “Chị hãy nghe cho kỹ, Tả Thừa

Nghiêu không phải là của chị. Hơn nữa, anh ấy thích tôi.”

Mạnh Dao giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cười nói: “A

Nghiêu nói cô có chứng vọng tưởng, xem ra là sự thật. Anh ấy thích cô,

vậy cô biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không? Cô có thể liên lạc với anh

ấy không? Vậy cô có biết tôi có quan hệ gì với anh ấy không?”

Cao

Ca nghẹn lời một lúc, cũng không chịu thua. “Quả thực là tôi không biết, nhưng chị biết tôi hôm qua anh ấy ở chung với ai không?”

Chỉ thấy mặt Mạnh Dao hơi biến sắc. “Tối hôm qua A Nghiêu không trở về là ở cùng cô? Hai người đã làm cái gì?”

“Không sai. Cô nói chúng tôi một nam một nữ ở cùng nhau cả đêm thì còn có thể làm cái gì?”

Nụ cười của Mạnh Dao biến thành lạnh lẽo, cô thiếu chút nữa không khống

chế được muốn cho Cao Ca một bạt tai, nhưng cô khẽ cắn môi, cuối cùng

vẫn là cố gắng kìm nén.

“Cô bé, chờ khi cô lớn một chút sẽ biết,

tình yêu và tình dục đối với một người đàn ông là hai chuyện hoàn toàn

khác nhau, là khác xa. Cho dù cô cùng anh ấy thì sao chứ, cũng không

biểu thị được chuyện gì cả. Vui đùa một chút mà, mới mẻ mà, đưa tới cửa

không cần thì phí, tôi có thể lí giải được. Thế nhưng yêu không giống

như vậy, tôi và Tả Thừa Nghiêu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dựa vào nhau mà sống, tình cảm bao nhiêu năm. Tuyệt đối không phải loại con gái nhà

giàu chưa từng nếm trải những nỗi khổ của xã hội như cô có thể phá vỡ

được”.

“Tình cảm không phải lấy thời gian dài ngắn để đong đo.”

“Nhưng tình cảm chính là thấu hiểu từng li từng tí cuộc sống sinh hoạt của

nhau. Cô không trả lời được bây giờ A Nghiêu đang ở đâu, nhưng tôi thì

biết. Bây giờ anh ấy đang ở phòng máy của trường học giúp người ta viết

chương trình phần mềm hack, anh ấy không trực tiếp nhận điện thoại của

cô đúng không? Bởi vì anh ấy có thói quen chăm chú làm việc không muốn

bị quấy rầy, điện thoại đều để chế độ im lặng cất trong túi, cô căn bản

không hiểu A Nghiêu, làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương chứ?”

“Mạnh Dao kéo Cao Ca vào căn phòng nhỏ bé chật hẹp, chỉ vào bà Tả nằm bất

động trên giường nói: “Cô biết chăm sóc mẹ anh ấy, một bệnh nhân nằm

liệt giường sao? Cô sẽ thay tã cho bà, giúp bà lau cơ thể sao? Cô có

biết mỗi ngày bà ấy uống bao nhiêu thuốc, mỗi tháng A Nghiêu phải kiếm

bao nhiêu tiền mới duy trì được sinh hoạt sao? Không, căn bản, cái gì cô cũng không biết. Cô gọi cái này là tình yêu?”

Cao Ca thoáng nhớ

tới lúc Tả Thừa Nghiêu kéo cô vào căn phòng nhỏ hẹp này, nói cô không

hiểu được cái gì gọi là nghèo khổ. Động tác của anh lúc đó không khác gì động tác của Mạnh Dao trước mắt, ở trong mắt Cao Ca tuy hai mà một,

đúng là như vậy.

Đúng vậy, ngay cả tên bọn họ cũng có một âm đọc như nhau. Mạnh Dao, Thừa Nghiêu.

Nhưng cô lạnh lùng hất tay Mạnh Dao ra, một chút cũng không bộc lộ sự khó

chịu trước mặt Mạnh Dao, cô ngẩng cao đầu lên, ngạo mạn nói: “Thế nhưng

tôi có tiền, tôi có thể giúp Tả Thừa Nghiêu, việc này có thể mời một hộ

lí về làm.