Teya Salat
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 8.00/10/606 lượt.

t một tháng nữa, dự án phục chế các bức cổ họa ở bảo tàng sẽ hoàn

thành. Khi đó, anh Zack sẽ rời khỏi Trung Quốc. Khi ấy, dự án thành phố

hàng không của ba cô chắc đã dần đi vào quỹ đạo, nếu Tả Thừa Nghiêu phá

vỡ cam kết hợp tác thì sẽ gây tổn thất cho cả hai bên. Theo như lời anh

tư, dự án này hứa hẹn đem đến rất nhiều lợi ích, Tả Thừa Nghiêu chắc hẳn sẽ phải cân nhắc một chút chứ? Về phần anh tư, qua nhiều năm như vậy,

cô vẫn luôn mang đến cho anh biết bao phiền phức, nếu như Tả Thừa Nghiêu thực sự giận cá chém thớt, cô sẽ bán hết sản nghiệp mà mẹ để lại rồi

đưa cho anh. Dẫu sao, lần này ra đi cô cũng không có ý định quay trở

lại.

Cô trốn chạy suốt bảy năm, đi một vòng lớn, không nghĩ tới lần nữa quay về lại lún thật sâu.

Dù thế nào đi nữa, đến một thời điểm nào đó, mọi chuyện đều phải kết thúc.

Cao Ca mở miệng chậm rãi hỏi, giọng cô có chút khàn khàn. “Tôi muốn hỏi anh hai vấn đề, xin hãy thành thực trả lời. Cầu xin anh, bởi vì chuyện này

đối với tôi rất quan trọng. Anh không cần giải thích gì cả, chỉ cần nói

cho tôi biết là có hay không. Chỉ cần anh nói, tôi lập tức tin tưởng,

mặc kệ đáp án như thế nào. Chỉ là xin anh nhất định phải nói thật cho

tôi biết, xin anh.”

Trong ấn tượng của Tả Thừa Nghiêu, số lần Cao

Ca khẩn cầu anh như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần trước vẫn là

do anh cưỡng ép cô. Dường như chỉ có một lần cô khẩn cầu anh, nhưng lại

khiến anh càng mất đi lý trí.

Lần này Tả Thừa Nghiêu gật đầu, chỉ đơn giản nói: “Em hỏi đi.”

“Có phải anh định dâng tôi cho Tạ Tề?”

Hỏi xong cô liền nhắm mắt lại, chậm rãi chờ anh tuyên án. Vì vậy, cô đã bỏ

lỡ hình ảnh – vầng trán anh đột nhiên cau chặt, trong đôi mắt đen bỗng

bừng lên ngọn lửa giận u ám.

Giọng anh căng như dây đàn: “Không có, chưa bao giờ.”

“Mấy tấm ảnh của chúng ta, cả đoạn clip kia nữa, là do anh tung lên mạng sao?”

“Không phải tôi.”

Cao Ca cúi đầu không để anh nhìn thấy, một giọt nước nơi hốc mắt của cô lăn xuống, rớt trên sàn nhà giá lạnh, tạo thành một chấm mờ nhỏ xíu.

Cô nói khẽ: “Cám ơn. Cám ơn anh đã cho tôi câu trả lời.”

Chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Mặc kệ đó là lời thật lòng hay giả dối. Mặc kệ

có bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mặt đi chăng nữa, chỉ cần anh nói, em sẽ luôn tin anh.

Cô thầm cầu khẩn: Mạnh Dao, xin lỗi. Mẹ, hãy thứ lỗi cho con. Xin hãy tha thứ cho con được tùy hứng thêm một lần nữa

thôi. Con biết mình nghiệp chướng nặng nề, không nên tham luyến khoảnh

khắc ấm áp bên anh ấy. Nhưng thực tình con không biết phải làm thế nào.

Xin cho con thêm một tháng nữa thôi. Sau đó, con sẽ ra đi. Suốt quãng

đời còn lại, con sẽ cô độc để mà chuộc tội, chuộc lại lỗi lầm ngày ấy đã yêu anh.

Tả Thừa Nghiêu bước đến nắm tay cô: “Hỏi xong rồi? Vậy theo tôi về nhà!”

Cao Ca hít thật sâu rồi xoay lại nắm chặt tay anh. “Vâng.”

Đi thôi, cùng với anh về nhà. Ít nhất thì trong một tháng cuối cùng này, chỗ của anh sẽ chính là nhà của cô.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi hành lang triển lãm tranh. Phía sau, cô bé cầm dao găm và chú heo nhỏ vẫn đang trơ mắt nhìn nhau.

Dường như, mỗi một người khi yêu đều giấu trong mình một lưỡi dao sắc bén.

Bởi vì chỉ khi được tiếp thêm dũng khí, họ mới không sợ bị tổn thương,

mới có thể dốc lòng để mà yêu đương hết mực. Mà mỗi người khi yêu cũng

chẳng khác nào chú heo đang chờ làm thịt. Bởi vì yêu chân thành nên mới

cam tâm tình nguyện buông tay chịu trói, mặc cho đối phương tổn thương

chính mình.

***

Hai người cùng bước đến thang máy dẫn xuống

lầu. Không ngờ trước thang máy đặt một tấm bảng thông báo: Thang máy

đang kiểm tra, vui lòng đi cầu thang.

Thực ra trung tâm đấu giá và hành lang triển lãm tranh đều ở tầng năm, xuống đến tầng trệt cũng

không xa lắm. Có điều Cao Ca đi giày cao gót nên có chút trầy trật mà

thôi.

Bước đến trước cầu thang, Cao Ca bèn cởi giày cao gót, chân trần như vậy xuống lầu thoải mái hơn nhiều.

Tả Thừa Nghiêu kéo cô: “Tôi cõng em xuống dưới.”

“Cái gì?” Cao Ca nhất thời không nghe rõ.

Tả Thừa Nghiêu hơi cúi xuống, đưa lưng về phía Cao Ca rồi lặp lại. “Lên đi, tôi cõng em xuống dưới”

Lần này thì nghe rất rõ khiến cô giật mình không thôi. “Tả Thừa Nghiêu, anh…”

“Chẳng lẽ IQ của em kém đến mức chuyện gì tôi cũng phải nói đi nói lại em mới hiểu hay sao? Nhanh lên, không nên nán lại nữa!”

Do dự một hồi, cuối cùng Cao Ca vẫn leo lên lưng của Tả Thừa Nghiêu.

Anh đứng lên, bước từng bước một xuống dưới.

Đêm mùa hè năm ấy, sau buổi tiệc chia tay ngày tốt nghiệp, cô uống say

khướt, cũng là anh đã cõng cô về nhà như thế này. Đêm ấy, bầu trời đầy

sao còn cô lại chẳng kiêng kỵ điều gì mà đề nghị. “Anh sẽ cõng em cả đời này nhé!”

Khi ấy anh nói gì nhỉ?

Anh nói: “Được, nhưng mà em phải giảm cân đi!”

Bây giờ cô đã gầy đi nhiều nhưng có thực là anh sẽ cõng cô cả đời không?

Đây là lần thứ hai Tả Thừa Nghiêu cõng cô. Chỉ là, giờ khắc này, cả cầu

thang tĩnh lặng không một bóng người khiến Cao Ca bất chợt nảy sinh ảo

giác. Cảnh tượng thật giống như bảy năm về trước, anh vẫn luôn cõng cô,

giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Cô muốn đe