Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

m toàn bộ chi tiết hiện tại khắc thật sâu trong lòng. Tiếng thở dốc của anh, nốt ruồi nhỏ sau vành tai anh, từng tiếng bước chân vang vọng khi anh vững bước

xuống lầu…

Cao Ca không kềm lòng được, khẽ gọi tên anh. “Tả Thừa

Nghiêu, Tả Thừa Nghiêu…” , một lần rồi lại một lần, dường như muốn làm

cho khoảnh khắc này thêm phần sống động vậy.

Giọng cô rất nhỏ, ngỡ chừng sẽ bị hòa lẫn bởi tiếng bước chân của anh. Ấy vậy mà Tả Thừa

Nghiêu lại nghe thấy, anh đáp lời. “Anh đây, Cao Ca, anh ở đây.”

Buổi tối ngày hôm đó khi trở về đến nhà, Tả Thừa Nghiêu có thể cảm nhận được cảm xúc của Cao Ca có vẻ hơi khác thường, rất kém.

Linh hồn của cô như bị chia cắt thành hai mảnh, một nửa dựa dẫm vào anh, một nửa lại bài xích anh. Gần lại hóa xa, giống như một cái bóng phiêu

diêu, anh sợ không cẩn thận, cô sẽ vuột khỏi tay mình.

Anh gắng sức muốn nắm bắt được cô, để cô chắc chắn bị giam cầm trong vòng tay của mình.

Sau bữa tối, Tả Thừa Nghiêu kéo Cao Ca vào trong phòng ngủ, từ lúc đóng cửa phòng anh bắt đầu hôn cô, không kịp chờ đợi đè cô ép vào tường, cơ thể

dán chặt chẽ vào nhau, dùng nụ hôn nóng bỏng nhất mê hoặc cô, khơi gợi

cô, muốn cho sự bài xích của Cao Ca dần dần tan biến, rời xa, chỉ còn

lại một Cao Ca của bảy năm trước vẫn điên cuồng yêu Tả Thừa Nghiêu. Thậm chí, ngay cả đèn anh cũng không kịp bật. Nụ hôn trong bóng tối càng

mang theo nhiều dục vọng trầm luân, từ trán đến môi, dọc theo bờ vai

trượt xuống xương quai xanh, mời gọi cô cùng anh trụy lạc.

Cao Ca

muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng này mang theo ba phần cam chịu, bảy phần tự khinh bỉ mình. Khi một người đàn ông đang mạnh mẽ tiến công, sự phản kháng này chỉ nhỏ bé không đáng kể, càng giống như một sự nghênh

đón ợm ờ. Hai phe trong cơ thể Cao Ca đang giằng co, một bên cúi đầu cam tâm tình nguyện, một bên lại liên tục chửi bới cô vì sao lại đê tiện

như vậy.

Giãy giụa trong sự xấu hổ, nước mắt của cô tràn ra, lặng lẽ tuôn trào trên mặt, dập tắt ham muốn bùng cháy.

Tả Thừa Nghiêu cảm thấy trên má của cô có một mảng ươn ướt.

“Em khóc à?” Anh ngừng lại động tác, cố nén dục vọng hỏi cô.

Cao Ca lấy tay chống đỡ trên ngực Tả Thừa Nghiêu, tách biệt khoảng cách

giữa hai bên. Cô không trả lời rõ ràng câu hỏi của anh, cô chỉ nhẹ giọng nghẹn ngào nói: “Đừng…Ít nhất đêm này đừng…”

Giọng nói này trầm thấp như không thể nghe thấy, giống như là sợ ai đó nghe được.

Cô cũng không mong chờ Tả Thừa Nghiêu sẽ buông tha cho mình, giữa một màu

đen xám xịt, cô không nhìn rõ thần sắc của anh, đêm nay không trăng

không sao, trời đất giống như một chiếc lồng giam màu đen.

Tả Thừa Nghiêu không nói gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ loáng thoáng

nghe thấy tiếng hít thở, như sự giằng co không tiếng động, nhưng không

biết là của đối phương hay là của chính mình.

Một lát sau, hơi thở của Tả Thừa Nghiêu dần dần hồi phục trở lại, rốt cuộc anh cũng buông

cánh tay đang vờn quanh hông Cao Ca ra, thả cô ra.

“Em ngủ đi, tôi đến phòng làm việc.” Anh nói, nhịn không được lại bổ sung thêm một câu. “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Trước khi ra khỏi cửa, cuối cùng anh nâng khuôn mặt của cô lên, từng chút hôn đi vệt nước mắt trên mặt cô, không mang theo bất kì sắc thái dục vọng

nào, chỉ vì muốn trấn an tâm trạng kích động của cô, chỉ vì trong ngực

có một chút đau lòng.

***

Tả Thừa Nghiêu nhốt mình vào phòng làm việc.

Như trước đây, mỗi một đêm dài đằng đẵng không ở cùng Cao Ca, anh phải dùng công việc để gây mê chính bản thân mình.

Thật ra, anh có thể cảm nhận được Cao Ca đang tranh đấu và phân cách, bản thân anh sao lại không phải thế?

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Cao Ca, bảy năm trước không, bảy năm sau càng không có.

Bảy năm trước, cuộc sống của anh có tồn tại và báo thù, anh hoàn toàn không giữ lại cho mình bất kì một khe hở tình cảm nào. Anh cũng không bao giờ nghĩ loại con gái nhà giàu kiêu căng như Cao Ca có thể hấp dẫn ánh mắt

của anh. Mà bảy năm sau, càng không thể tìm ra một chút cảm tình có khả

năng phát sinh. Ngoại trừ nỗi đau của Mạnh Dao, anh còn biết, Cao Ca còn là con gái của Cao Chí Viễn, là con gái của kẻ thù, anh đâu có tư cách

vì cô mà động tình? Có lẽ nên nói, căn bản Cao Ca là kẻ thù của anh.

Nhưng mà, một khi yêu phải kẻ thù của bạn, một người mà bạn căm hận nhất, chút tình cảm này mới chính là tử huyệt của bạn.

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã phải dốc hết sức lực để kiềm chế bản thân.

Sau khi từ núi tuyết trở về, thậm chí anh cũng không dám ở cùng một phòng với cô.

Vì cái bẫy thiết lập cho Cao Chí Viễn đã sắp thu hoạch, ngân hàng, thị

trường chứng khoán, truyền thông dư luận, giới quan chức đều đã sẵn

sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động việc săn giết.

Nhưng anh đang chờ đợi cái gì đây?

Anh mang Cao Ca đến buổi đấu giá, vì cô mà mua bức tranh cô thích nhất, là

vì muốn mua chuộc cô hay sao? Hay bởi vì muốn khiến bản thân anh dễ chịu một chút? Ha, tôi yêu em, nhưng tôi lại muốn phá hủy cơ nghiệp của nhà

em, ép ba em vào bước đường cùng. Xin em hãy nhận lấy bức tranh này,

đừng để tâm chuyện đó

Có đôi khi anh ngh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t