
ĩ, vậy chi bằng đối xử tàn nhẫn với cô một chút, khiết cho cô mất hết toàn bộ hi vọng.
Nhưng lúc ở trong hành lang trưng bày tranh, khi Cao Ca hỏi hai vấn đề, anh
vẫn không chút do dự mà nói thật. Khi đối mặt với cô, anh lại thường
không thể tàn nhẫn.
Từ bao giờ anh trở nên thiếu quyết đoán như
vậy? Rốt cuộc vẫn mất đi sự bình tĩnh, không còn là người lý trí đến mức gần như máu lạnh, khiến người người ta ngưỡng mộ như trước kia nữa.
Điện thoại di động kêu lên một hồi chuông, có email mới gửi đến.
Tả Thừa Nghiêu cầm lên nhìn, là Từ Lập gửi tới. Hiệu suất làm việc của Từ
Lập luôn rất nhanh, buổi chiều để cho cậu ta đi kiểm tra máy ghi hình,
bây giờ cũng đã làm thành báo cáo gửi tới.
Quả nhiên, là có người tìm Cao Ca.
Cao Lạc Thi.
Tả Thừa Nghiêu cười lạnh một tiếng, chỉ có Cao Ca ngốc nghếch mới đi tin
tưởng những lời nói năng bậy bạ của cô ta. Cao Lạc Thi là người như thế
nào, làm sao sẽ yêu anh chứ? Cô ta chỉ yêu quyền thế và tiền bạc. Cả thế giới cùng lắm chỉ có mình Cao Ca là ngốc nghếch, sẽ vì yêu, vì anh mà
say mê. Mà ở trong mắt người khác, danh lợi quyền thế, so với thứ tình
cảm đơn thuần ấy còn đáng giá hơn rất nhiều.
Đến bây giờ, Khưu An
khiết vẫn chưa thể chính thức tiến vào nhà họ Cao, không có quyền thừa
kế tài sản hợp pháp, huống chi là loại con gái riêng không có giá trị
như Cao Lạc Thi. Sau khi Cao Chí Viễn trải qua bài học của bà Cao, sẽ
không bao giờ đem quyền thừa kế phân chia cho người khác. Cho dù là con
trai duy nhất của ông ta cũng phải đợi sau khi trưởng thành, để tránh
khi xảy ra bất trắc Khưu An Khiết dựa vào con trai mà có được Cao Thị.
Cho nên theo Cao Chí Viễn, loại con gái như Cao Lạc Thi cho một chút
tiền xài vặt, ăn ngon mặc đẹp là được, nhưng những thứ khác thì đừng có
hòng mơ mộng. So với cái danh thiên kim nhà giàu, cái loại con riêng như Cao Lạc Thi muốn có được nhiều hơn, cũng chỉ biết trông cậy vào cái
vòng tròn giàu sang, gả cho một người đàn ông quyền thế.
Trước đây có lẽ cô ta từng có ý nghĩ muốn tiếp cận với Tả Thừa Nghiêu anh, nhưng
về sau, cô ta lại có mục tiêu cao hơn. Đó chính là Tạ Tề.
Cho nên
Cao Lạc Thi nói cái gì mà bởi vì yêu anh lại tiện đà phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Dao, sau đó sắp xếp người “vào câu lạc bộ Thiên Thiên căn
bản là không thể được. Nếu như Mạnh Dao dễ dàng để người khác tiếp cận
như vậy, còn có thể lén ghi âm trộm, cô ấy cũng không cần phải lăn lộn,
mà câu lạc bộ cũng đã sớm không kinh doanh nổi nữa rồi. Đương nhiên,
không loại trừ đoạn ghi âm này có khả năng được dựng lên.
Nhưng
bất luận thế nào, Cao Lạc Thi cũng không có động cơ hay năng lực để làm
được như vậy, cho nên cô ta chỉ có thể là bị lợi dụng.
Chỉ là, người phía sau lưng cô ta là ai?
Mạnh Dao hay là Cố Tư Nguyên?
Tả Thừa Nghiêu suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn email của Từ Lập: Quan
sát cẩn thận, tăng cường giám sát Mạnh Dao, triển khai toàn diện điều
tra Cố Tư Nguyên, bao gồm cả Khưu An Khiết, toàn bộ từ bảy năm trước.
Nhất là quan hệ của anh và Cao Ca, chú ý không nên bứt dây động rừng.
Hoàn tất mọi thứ, anh lại tiếp tục xử lí nhưng công việc còn lại, phần lớn
là dự án “Thành Phố Hàng Không”, hoặc nói phần lớn là bày bố cục với Cao Chí Viễn.
Thời gian càng đến gần, càng không thể lơ là, tránh
khỏi thất bại trong gang tấc. Anh cẩn thận kiểm tra, dò xét tỉ mỉ từng
khâu nhỏ, cố gắng không nghĩ tới Cao Ca nữa.
Cô ấy, bây giờ đang ngủ sao?
Cô ấy, bây giờ đang suy nghĩ cái gì?
Cô ấy, còn khóc hay không?
Cô ngốc nghếch như vậy, anh phải giáo huấn Cao Lạc Thi một chút để cô hả
giận. Rất đơn giản, vì Cao Chí Viễn mà thiết lập nên cạm bẫy, lại phụ
thêm một chút âm mưu toan tính cũng đủ làm Khưu An Khiết và Cao Lạc Thi
không ngóc đầu lên được.
Nhưng nghĩ tới đây, anh lại không khỏi tự giễu. Anh làm sao có thể quên Cao Chí Viễn cũng là ba ruột của Cao Ca.
Lúc này điện thoại của anh vang lên. Nghe máy, là Tạ Tề.
Tả Thừa Nghiêu lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng giọng điệu nhạo báng Tạ Tề. “Lâm Mạc nhà cậu không phải đã đến rồi sao? Sao cậu còn có thời
gianrảnh mà gọi điện cho tôi thế này?”
Tạ Tề cô đơn nói: “Cô ấy đến cũng không phải tìm tôi, mà là tìm tên người yêu cũ Giang Nhất Vi kia.”
“Nhà họ Giang đã sớm thất thế tới bước đường cùng, cho dù bây giờ Giang Nhất Vi có là ngôi sao mới trong giới IT, có người nhà thì cũng không thể
nào đi đối chọi với nhà họ Tạ có gốc rễ được. Tạ Tề, cậu muốn hại chết
Giang Nhất Vi cũng không khó, tội gì ở đây mà buồn bực, nhàm chán gọi
điện thoại cho tôi.”
“Có câu: Ném chuột lại sợ vỡ đồ cậu không biết à? Tôi đả thương Giang Nhất Vi, vậy Lâm Mạc làm sao bây giờ?”
Tả Thừa Nghiêu nghe Tạ Tề nói xong, bên tai đột nhiên nảy ra một câu nói
khác: Không có Cao Thị, diệt Cao Chí Viễn, vậy Cao Ca làm sao bây giờ?
Mà một bên khác lại phát ra tiếng khinh thường bác bỏ: Vậy cha mẹ ngươi
chết không nhắm mắt thì làm sao bây giờ?
Anh không có phủ nhận Tạ
Tề, muốn nói lảng sang chuyện khác, muốn thả lỏng đùa vui với Tạ Tề một
chút. “Buổi đấu giá ngày hôm nay cậu hại tôi tổn thất mất mấy triệu,
chi