Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

g thời điểm anh làm tổn thương tôi cũng là lúc tôi cho rằng

tôi là nỗi căm hận của anh, thế nhưng vô ích, kết quả là tôi phát hiện,

tôi còn yêu anh. Thực sự bất cứ lúc nào anh đều có thể dễ dàng làm tổn

thương tôi, chỉ cần anh mong muốn. Bởi vì tôi yêu anh, vẫn luôn yêu

anh.”

Tay của Tả Thừa Nghiêu ngưng giữa không trung.

Bảy năm trước lúc mới quen Cao Ca, không phải chưa từng nghe qua biểu lộ nhiệt

tình như lửa của Cao Ca dành cho anh. Từ lúc bắt đầu anh chỉ cho đó là

một trò đùa vụng về. Về sau, giữa nơi mưa gió tầm tã, lần đầu tiên anh

bộc lộ thật lòng. Nhưng những chuyện về sau, càng kéo hai người bọn họ

cách xa nhau, anh không nghĩ tới hôm nay còn có thể được nghe những lời

tỏ tình thẳng thắn của Cao Ca như vậy, thậm chí, có chút như kiểu xem

nhẹ cái chết.

Cao Ca nói tiếp: “Rất xin lỗi, tôi lại lần nữa nói

cho anh nghe những lời đáng ghét này rồi. Tôi biết anh không yêu tôi,

tôi biết tình yêu của tôi đã gây ra cho anh rất nhiều phiền phức, nhất

là năm đó, tôi đã gây ra sai lầm lớn, hại Mạnh Dao… Tất cả những chuyện

này đều là trách nhiệm của tôi, tôi hẳn là nên thừa nhận gánh vác trách

nhiệm. Nếu như không phải là tôi, nói không chừng hai người đã sớm vui

vẻ ở cùng nhau.”

Tả Thừa Nghiêu tức giận. “Lúc nào đến phiên em quản tình cảm của tôi?”

Cao Ca rũ mặt xuống. “Tôi không có ý đó, chỉ là hãy tin tưởng tôi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ nghiêm túc sám hối. Thành thật mà nói, anh trả

thù tôi thế nào cũng đều không quá đáng. Thế nhưng anh vây ở giữa hận

thù như vậy, cột tôi ở bên cạnh anh, dằn vặt không chỉ là tôi, cũng

chính là anh, quan trọng hơn cả, lại làm tổn thương Mạnh Dao lần nữa.

Tôi cũng là phụ nữ, qua nhiều năm như vậy, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh,

tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tôi chỉ ngẫm lại thôi đã cảm thấy

không thể nào chấp nhận được. Mạnh Dao thấy tôi ở bên cạnh anh, sẽ rất

đau lòng, khó chịu, cô ấy yêu anh, không người nào nguyện ý để người

mình yêu ở bên cạnh người phụ nữ khác, mặc kệ đó là vì xuất phát từ mục

đích gì?”

“Em căn bản cái gì cũng không biết, đừng nên ở chỗ này ngông cuồng suy đoán.”

Cao Ca không tranh luận, cô thở dài một hơi. “Mặc kệ thế nào, buông tha cho tôi đi.”

“Không, em đừng hòng.” Tả Thừa Nghiêu không muốn thảo luận cùng Cao Ca, những lời nói của cô thật là ngây thơ, xoay người bỏ đi.

Cao Ca kéo góc áo Tả Thừa Nghiêu. “Anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi?”

“Tôi nói rồi, đến khi tôi chán.”

“Tôi biết tôi thiếu nợ anh, thiếu nợ Mạnh Dao. Tôi biết trong lòng anh vẫn

còn oán giận rất lớn. Thế nhưng Tả Thừa Nghiêu, nếu như anh bằng lòng

tha thứ một chút, nếu như… Nếu như anh bằng lòng liếc mắt nhìn kết cục

của tôi một chút, anh có thể buông tha cho chính bản thân một chút hay

không? Không phải tôi chưa trả giá thật đắt, mẹ chết rồi, ba cũng vứt bỏ tôi ở nước ngoài bảy năm chẳng quan tâm, chính là bảy năm sau tôi trở

về, anh cũng biết, bất luận tôi có lừa gạt bản thân rằng ba vẫn thích

tôi, anh cũng biết ông ấy, căn bản ông ấy không coi tôi là con gái, vì

dự án “Thành Phố Hàng Không” mà đem tôi dâng cho anh.”

Nói xong

lời cuối cùng Cao Ca đã nghẹn ngào, một giọt nước mắt chảy dài trên

khuôn mặt, cô quay đầu đi chỗ khác không muốn Tả Thừa Nghiêu nhìn thấy.

Rốt cuộc thì cô vẫn phải bị ép đứng trước mặt Tả Thừa Nghiêu thừa nhận

sự thật ba không cần cô nữa, từ bảy năm trước cô làm cho nhà họ Cao mất

mặt, phạm vào sai lầm lớn, hình khiêu dâm trên mạng hại mẹ tức chết, cô

liền mất đi ba mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Cao Ca lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, Tả Thừa Nghiêu không nói gì, cô không biết anh bây giờ là phản ứng gì.

Anh vẫn cảm thấy không đủ sao? Những báo ứng này của cô? Anh không định buông tha cho cô hay sao?

Cao Ca nhắm mắt lại hít một hơi sâu, rốt cuộc vẫn phải nói ra bí mật từ tận đáy lòng đã qua, “Nếu như vậy còn chưa đủ, như vậy thêm một mạng nữa,

con của tôi, mạng con của chúng ta, như vậy đủ chưa?”

“Em nói cái gì?” Tả Thừa Nghiêu siết chặt cổ áo Cao Ca, kéo cô đến

trước mặt mình. Kề cận nhau như vậy, Cao Ca nhìn rất rõ đôi mắt đỏ ngầu

của anh.

Cổ bị anh siết chặt đến nghẹt thở, Cao Ca cau mày, muốn gạt tay anh ra.

Tả Thừa Nghiêu cũng chú ý tới vẻ mặt khó chịu của cô nên nới lỏng tay, cô tạm thời rời khỏi vòng vây như gông cùm của anh.

Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như cũ, giọng điệu của anh vẫn lạnh lẽo ghê người: “Đứa bé? Em nói đứa bé là thế nào?”

Cao Ca điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim như vết thương bị rách miệng không ngừng rỉ máu, từng giọt,

từng giọt tuôn chảy không thôi.

“Tôi nói, bảy năm trước, chúng ta

đã từng có một đứa con nhưng mà nó… mất rồi.” Cô cúi đầu. “Anh biết mà,

hồi ấy chúng ta chẳng áp dụng biện pháp gì cả, đứa bé có trong đêm đó.”

“Đã từng? Từng có nhưng lại mất rồi? Có phải em thấy đứa bé là chuyện ngoài ý muốn nên mới bỏ nó?” Tả Thừa Nghiêu vươn tay nắm lấy mặt Cao Ca, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Cao Ca, em thậm chí không thèm cho

tôi một cơ hội được biết. Bây giờ em lại lấy đứa bé


XtGem Forum catalog