XtGem Forum catalog
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

sau đó, nhưng cô không có

cách nào khác. Ba cô vẫn đang bị nhốt, nếu ngay cả kẻ địch là ai mà cũng không biết, căn nguyên mọi chuyện mà cũng không biết thì làm sao mà tìm ra cách để cứu ba và Cao Thị chứ?”

Cô nghe mình nói một cách yếu ớt bất lực: “Anh nói đi, anh tư.”

“Tiểu Ca, hứa với anh sau khi nghe xong thì em không được kích động quá nhé. Chuyện này anh vẫn chưa có chứng cứ chính xác.”

Bàn tay Cao Ca bất giác siết chặt thành nắm đấm, cô nói: “được, anh nói đi, em nghe.”

Cố Tư Nguyên như bớt lo phần nào, nói: “Năm ấy, có lẽ cái chết của bà chủ

cũng không giống như chúng ta đã nghĩ. Chuyện là hơn một tháng trước,

anh nhận được guộc gọi của một người lạ, chính là cô Lưu chăm sóc bà chủ lúc trước, em còn nhớ không? Người tròn tròn, dáng vẻ rất dễ gần, thấy

ai cũng cười híp mắt ấy.”

Cao Ca gật đầu.

“Trong điện thoại

cảm xúc của cô ấy rất kích động, bảo anh mau nghĩ cách cứu cô ấy, bây

giờ cô ấy đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần rồi. Cô ấy nói bởi vì năm

xưa chuyện chồng cô ấy tham ô của công bị người ta nắm thóp, người đó cứ dùng chuyện bắt chồng cô ấy ngồi tù để uy hiếp, bắt cô ấy đổi thuốc trị bệnh tim mang theo bên người của bà chủ thành vitamin, thế nên dẫn đến

cái chết của bà chủ. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn bị lương tâm cắn rứt,

vừa hối hận vừa lo sợ nhưng không ngờ người đó vẫn chưa chịu buông tha

cho cô ấy, sau nhiều năm lại đẩy cô ấy vào viện tâm thần. Cô ấy không

cách nào chịu được sự tra tấn khi bị giam giữa một đám người điên nên cố nghĩ cách lén chạy đến phòng làm việc của bác sĩ gọi điện thoại cho

anh, hy vọng anh có thể giúp cô ấy. Chỉ cần anh có thể cứu được cô ấy ra thì cô ấy bằng lòng đứng ra chỉ chứng hung thủ năm xưa.”

Cao Ca giật mình hét lên: “Tại sao anh không sớm nói cho em biết!”

“Tiểu Ca, đừng kích động, anh vẫn chưa nói xong mà! Ngày hôm sau anh lập tức

đến bệnh viện tâm thần đó nhưng đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Vài giờ

đồng hồ trước khi anh đến, cô ấy đã tự sát rồi.”

“Là ai?” Liên

quan đến chuyện của mẹ, Cao Ca không cách nào giữ được bình tĩnh. Giọng

của cô lãnh lẽo không chút ấm áp, tuy đang hỏi nhưng thực tế thì tiềm

thức đã có được đáp án.

Cố Tư Nguyên sa sầm mặt lại, cuối cùng thốt ra mấy chữ: “Tả Thừa Nghiêu”

Cao Ca mở cánh cửa của thế giới bóng tối ra, giống như nhìn thấy Tả Thừa

Nghiêu đang đứng trong thế giới ấy quay đầu nhìn cô và cười nham hiểm.

Anh nói: Cao Ca, tôi muốn cô phải nhà tan cửa nát, không còn gì cả.

Cô ngẩn ngơ người ngồi trên ghế như một pho tượng, không hề nhúc nhích.

Tất cả những mảnh ghép nghi ngờ trước kia vung vãi khắp nơi nay rốt cuộc hợp thành một cái bản đồ.

Cố Tư Nguyên vội bước tới nắm lấy tay

cô: “Tiểu Ca, em đừng như thế. Lời của cô Lưu đó chưa chắc đã là thật,

có thể chỉ là lời của một người điên mà thôi. Anh nói rồi, trước mắt tất cả những gì chúng ta nghĩ đều là suy đoán chứ không có chứng cớ chính

xác. Vì thế anh cứ do dự mãi không dám nói cho em biết. Em nhất định

phải mạnh mẽ lên, đừng làm anh sợ.”

Cao Ca lại yếu ớt nói ra một

câu: “không, anh tư, những gì anh đoán đều đúng cả, tất cả những chuyện

này đều do Tả Thừa Nghiêu làm.”

“nhưng em đã nói anh ta không có lý do gì để đối xử với Cao Thị tàn độc như vậy.”

Cao Ca lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Anh ta có lý do, em biết mà. Trên núi tuyết,

anh ta đã kể cho em nghe một câu chuyện, là chuyện của một bé trai. Đó

không phải là chuyện mà là sự thật. Anh ta chính là thằng bé đó, ba em

chính là kẻ xấu bội tín bội nghĩa, nuốt trọn tang vật, giết chết mẹ anh

ta. Cho nên anh ta trả thù, từ đầu đã tính kế trả thù. Cho nên từ lần

đầu tiên bọn em cùng nhau, anh ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế quay đoạn

video đó, đăng lên mạng khiến em mất hết danh dự. Anh ta còn đổi thuốc

của mẹ em hại mẹ em tức chết, khiến ba chết vợ xa con. Nhưng thế còn

chưa đủ, Cao Thị có tiền có thế, anh ta không dễ gì động vào nên ẩn náu

suốt bảy năm trời, cuối cùng cũng đến hôm nay, có thể khiến Cao Thị sụp

đổ, ba bị bắt giam. Tất cả đều là do anh ta làm, anh ta muốn trả thù.

Anh tư, anh ta muốn trả thù đấy!”

Tả Thừa Nghiêu nhìn Cao Ca như

mất hồn mất vía, đau lòng nói: “Tiểu Ca, Tiểu Ca, em mạnh mẽ lên. Chuyện về cậu bé nào? Cho dù tất cả là do Tả Thừa Nghiêu làm thì bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì, em phải kiên cường lên, chú Cao đã xảy

ra chuyện, em không thể xảy ra chuyện gì nữa.”

Cao Ca đẩy Cố Tư

Nguyên ra, loạng choạng đứng dậy, nói: “Anh tư, em không sao, ngược lại

còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em mù rồi, mù suốt bảy năm trời, thì ra

người em luôn yêu chính là người người luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để

hại gia đình em. Nhưng dù ba em có sai thì mẹ em có tội gì chứ? Bà vô

tội không phải sao? Tại sao lại phải hại chết mẹ? Thảo nào mà năm đó anh ta lại ghét em như thế, vậy mà em còn quá ngu ngốc, cứ dâng mình lên

tận cửa. là em, là em đã cho anh ta cơ hội hại chết mẹ.”

Cố Tư

Nguyên thấy cảm xúc của Cao Ca quá bất thường nên ôm cô lại: “Tiểu Ca,

bất luận thế nào cũng đâu thể trách em, em cũng là người bị hại mà. Em

ngồi xuống uống ly nước đã rồi