80s toys - Atari. I still have
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

Ca không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng không nói.

Tả Thừa Nghiêu cũng sợ do cánh tay của mình ở dưới người cô, không thấy cô trả lời, anh liền rút một cánh tay bên dưới người Cao Ca ra. Trong lúc thay đổi tư thế, tay anh vô tình chạm vào ngực cô, cách một lớp áo ngủ mỏng, càng thêm gợi cảm hơn. Bởi vì mơ hồ nên càng làm con người liên tưởng, nếu luồn tay vào giữa áo ngủ, vuốt ve thứ mềm mại đó, thì sẽ có cảm giác như thế nào?

Cao Ca cũng run rẩy một trận, thậm chí, cô còn loáng thoáng cảm giác phía sau có vật gì đó đang chĩa dưới người mình.

Đó chính là vật tượng trưng cho nam tính của anh, lúc ở trên giường giống như một lưỡi dao sắc bén chinh phục cô.

Nhiệt độ trong chăn đột nhiên tăng cao, từ ấm áp biến thành nóng bỏng.

Trống ngực Cao Ca dồn dập như sấm, cũng là lời cảnh báo nguy hiểm.

Tả Thừa Nghiêu đặt một tay ở hông cô, một tay rút ra khỏi dưới ngực cô, nhưng không rời khỏi người cô mà vòng qua cổ rồi qua bả vai của cô, để cô gối lên cánh tay của anh.

Cả người Cao Ca đều bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng của anh, quả thực cảm thấy sắp không thể thở nổi nữa.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết, mập mờ cùng cô trên chiếc giường lớn như thế này, khó trách anh có phản ứng sinh lý như vậy, ngay cả khi cô nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh kia.

Cô thấp thỏm lo sợ, nhưng không thể khống chế miệng lưỡi khô khan.Thậm chí lúc cô xoay người một chút, không biết là muốn giãy giụa, hay để người bớt nóng hơn, hoặc có lẽ chỉ là do luồng khí tỏa ra trên vai khiến cô thấy ngứa ngáy.

“Đừng nhúc nhích.”Tả Thừa Nghiêu khẽ quát một tiếng đầy ẩn nhẫn.

Cao Ca bị giọng nói trầm ấm và hơi thở mạnh mẽ của anh hù dọa, cơ thể vừa hơi thả lỏng lại trở nên cứng ngắc, không dám mảy may động đậy.

Tả Thừa Nghiêu ôm cô càng chặt hơn, ngu ngốc như Cao Ca cũng có thể cảm nhận được cơ thể của anh không khá hơn cô là mấy, cơ thể cứng ngắc, hô hấp dồn dập mà nặng nề.

Cao Ca không dám động đậy, Tả Thừa Nghiêu cũng không dám động đậy, hai người cứ vậy ôm nhau không nhúc nhích, giống như đang chơi một trò trẻ con “chúng ta đều là người gỗ.”

Chẳng biết qua bao lâu, Cao Ca mới cảm thấy người đàn ông phía sau từ từ thả lỏng, hô hấp cũng bình ổn trở lại. Mà chính cô, cũng mất một thời gian, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch trong yên lặng, chậm rãi thích ứng, thích ứng cái ôm của người đàn ông này, thích ứng việc gối đầu lên cánh tay anh, thích ứng việc cùng anh thân mật chia sẻ một chiếc giường.

Chờ đợi dục vọng tan đi, Tả Thừa Nghiêu mới giơ cánh tay đang đặt bên hông Cao Ca để tắt đèn, sau đó cúi người hôn lên tóc Cao Ca. “Ngủ đi, ngủ ngon, mơ đẹp.”

Cao Ca cũng ngây ngốc đáp lại một câu “Ngủ ngon.”

Bóng tối như một chiếc chăn bông mềm mại bao trùm xuống, nó giống như một lớp vỏ bảo vệ, kì lạ là bọn họ không có phát sinh quan hệ mà chỉ cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Tư thế như một đôi tình nhân.

***

Ngày hôm sau, Tả Thừa Nghiêu không tăng ca về muộn như mọi khi, ngược lại giống như một người đàn ông mẫu mực của gia đình, mỗi ngày đều về ăn cơm tối đúng giờ. Anh cũng không vào phòng làm việc hoặc phòng khách để ngủ nữa, mà mỗi đêm đều ôm Cao Ca chìm vào giấc mộng.

Quan hệ giữa hai người bọn họ hòa dịu rất nhiều.

Tuy rằng không hay nói chuyện với nhau, nhưng cơ thể và phản ứng của cơ thể là trực tiếp nhất, tuyệt đối không đánh lừa được người khác.

Bất luận Cao Ca có phủ nhận thế nào, có một hai lần, bọn họ thiếu chút nữa là không kiềm giữ được. Anh hôn lên sống lưng nhạy cảm của cô, vành tai, lưu lại những dấu vết ướt át, ở trên người, ở trong tim…

Ngày gần đây nhất, thậm chí cô tự do để hai người hôn nhau say đắm, nếu như không phải do cô lỡ tay làm cốc nước trên đầu giường đổ ập xuống đất, phục hồi chút ý thức còn sót lại, cô không biết bọn họ còn phát sinh tới mức độ nào. Mà lần đó, nếu thật sự phát sinh cái gì đó, cô chỉ có thể dùng cụm từ “vô liêm sỉ” để hình dung bản thân. Một người trả thù cô, ép buộc cơ thể cô nhưng có thể gợi lên dục vọng của cô một cách đơn giản, chỉ cần một chút mật ngọt, cô liền bị đánh gục.

Cao Ca vô cùng xấu hổ.

Vết thương ở tay cô đã bình phục, thực ra có thể đi làm trở lại. Nhưng dường như Tả Thừa Nghiêu không muốn cô đi làm, Cao Ca khéo léo nhắc nhở vài lần, anh đều thờ ơ.

Có lúc, Cao Ca có cảm giác, Tả Thừa Nghiêu muốn đem cô giấu đi, không muốn cho người khác biết, giống như đứa trẻ giấu đi món đồ chơi mà nó yêu thích.

Đàn anh Zack nhiều lần gọi điện thoại đến giục, anh ta nói: “Em không quay lại làm anh buồn muốn chết, em cũng biết ở bảo tàng phần lớn là hai người cùng làm chung công việc, anh không thể nào chống đỡ lượng công việc gấp đôi được.”

“Này, Zack, anh đây là đang phân biệt đối xử. Nhưng vì trong đó cũng có phần nịnh nọt em nên tạm thời em sẽ không tố cáo anh.”

“Anh nói không đúng sao? Nếu không xinh đẹp thì sao có mặt đến làm nghệ thuật chứ?” Zack lúc nào cũng có lý do ngụy biện.

“Chúng ta không được tính là làm nghệ thuật, chỉ là thợ tu bổ mà thôi.”

“Em đừng quá coi thường công việc của mình, chúng ta đương nhiên là