
ói, tối hôm qua vẫn…”
Cao Ca không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhất thời buột miệng thốt ra. Ở
phương diện này, da mặt cô luôn rất mỏng, mạnh miệng nói được nửa câu
xong cũng lại đem nửa câu sau nuốt vào. Nhưng cũng không cần nói đầy đủ, dù sao đi nữa, trong lòng hai người đều biết rõ.
Tả Thừa Nghiêu
không bắt bẻ câu nói buột miệng của Cao Ca, anh nói một cách vô tư:
“Cũng không phải chuyện gì lớn, hôm qua cho rằng nhịn một chút là được
rồi.”
“Nào có ai bị thương vẫn cố nhịn, càng thêm nghiêm trọng rồi, làm sao bây giờ?”
Tả Thừa Nghiêu cười cười. “Không cần ngạc nhiên, trước đây tôi bị thương
còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, nếu như mỗi lần đều vội vã đi tìm
bác sĩ, còn lấy đâu ra tiền ăn?”
Cao Ca nhớ tới việc lúc trước anh ở trong căn phòng nhỏ và rách nát kia, anh kéo cô vào trong đó và nói
một loạt về sự nghèo đói. Đối với nhận thức về nghèo khổ, cô chưa bao
giờ hiểu hết được.
Cô có chút đau lòng nói: “Thế nhưng bây giờ có tiền rồi, cần gì chứ?”
“Thói quen thôi.”
Cao Ca còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng Tả Thừa Nghiêu đã chuyển đề tài: “Được rồi, buổi trưa ăn gì? Em gọi đưa tới món gì?”
Cao Ca há hốc miệng đáp, đột nhiên phát hiện ra, trước lúc quản lý hỏi cô,
cô đang miên man suy nghĩ, sớm đã quên mất là mình đã gọi cái gì rồi. Vì vậy cô chỉ nói qua loa: “Đưa tới anh sẽ biết, thân là một bệnh nhân,
dưỡng bệnh cho tốt là được, hỏi nhiều như vậy làm gì.”
Tả Thừa Nghiêu cười hờ một tiếng, dù sao đối với anh, buổi trưa ăn gì cũng không quan trọng lắm.
Chỉ là sau khi Cao Ca trả lời anh xong, giữa hai người lại tạm thời trầm
lặng, nhất thời bầu không khí trong phòng có chút cứng ngắc.
Bình
thường, bọn họ cũng không hay trao đổi. Không trượt tuyết được nữa, đột
nhiên bị vây hãm trong một căn phòng với nhau, bọn họ có thể làm gì, nói gì được đây?
Ngày trước, bọn họ là cô nam quả nữ cùng ở trong một căn phòng, nếu không phải tranh cãi, gây lộn, thì cũng phải làm chuyện
ân ái.
Giống như bây giờ, không muốn cãi nhau, cũng không thích
hợp cho việc vận động trên giường, hầu như chưa bao giờ có. Lẽ nào cứ ở
trong phòng chống mắt nhìn nhau, nhìn núi tuyết mấy ngày sao?
Tả
Thừa Nghiêu có thể cũng hiểu được cảm giác kỳ quặc, không được tự nhiên, anh nói: “Em tự đi ra ngoài trượt tuyết đi, chân của tôi chỉ bong gân
một chút mà thôi, không cần em trông chừng.”
Nhưng Cao Ca phủ định ngay. Bỏ qua những ân oán trước kia không nói làm gì, nếu hai người đã
cùng đi, từ góc độ nào đó mà nói, cô không thể vô tình vô nghĩa bỏ lại
anh một mình đi du ngoạn được.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó lấy ipad ra, có hơi do dự nói: “Nếu không… anh có muốn xem video với tôi không?”
Thực ra trong phòng có TV lớn, khách sạn cũng cung cấp ipad, Tả Thừa Nghiêu
vẫn mang theo máy tính của anh, hai người hoàn toàn có thể mạnh ai nấy
chơi. Nhưng mấy ngày nay, hai người cùng vào cùng ra, Cao Ca vô tình
ngầm thừa nhận hai người mặc định dính lấy nhau.
Nhưng Tả Thừa Nghiêu cũng không hề hay biết, vui vẻ đồng ý. “Được, em muốn xem cái gì?”
“Tôi?” Cao Ca ngại ngùng nói: “Tôi thích xem đều là những thứ tình cảm, hài
hước, nhưng anh lại không có hứng thú. Anh là bệnh nhân, vẫn là chọn cái anh muốn xem đi.”
Tả Thừa Nghiêu nhướn mày lên. “Cao Ca, tôi lặp
lại lần nữa, mắt cá chân của tôi chỉ hơi bị thương mà thôi, toàn bộ
những thứ khác đều rất khỏe mạnh, em lại muốn làm việc đó…”
Trước khi anh nói ra càng nhiều, Cao Ca vội vàng ngăn cản. “Được, được, vậy xem thứ tôi thích đi.”
Tả Thừa Nghiêu hài lòng vỗ nhẹ xuống giường, vào vị trí bên cạnh mình.
“Qua đây, cùng tôi nằm trên giường đi. Cứ xem mấy thứ mà em hễ xem là
cười đi.”
“Có sao? Lúc tôi xem video có cười sao?”
“Đúng vậy, lúc em ngủ cũng còn ngáy đấy, em cũng không biết sao?” Tả Thừa Nghiêu trêu ghẹo cô.
Cao Ca oán trách lườm anh một cái, cô nghĩ, không thèm tính toán với người bệnh.
Cô nghe lời Tả Thừa Nghiêu cùng nằm một chỗ. Anh đã xem “ngàn lần không ngờ tới” chưa? Được không?”
“Chưa xem qua, em nói xem cái nào thì xem cái đó đi.”
Tả Thừa Nghiêu tự nhiên vươn tay ôm Cao Ca vào trong ngực. Tuy rằng không
phải lần đầu được anh ôm ấp, lúc bọn họ làm chuyện ân ái còn nhiều hơn
thế này, nhưng vào thời khắc này, dường như đặc biệt ấm áp, giống như
một đôi tình nhân chân chính, trong mùa đông giá rét cùng nhau quấn chăn xem những chương trình nhàm chán trên TV. Cao Ca cảm thấy ngay cả nhịp
tim của mình cũng loạn mấy nhịp.
Cứ ở đây không quay về đi. Trên
núi tuyết yên tĩnh, không có người quen biết, không có Mạnh Dao, không
có Cao Thị, vào giờ phút này, bọn họ cùng nhau xem phim hài.
“Ta là Vương Đại Chuy, ngàn lần không ngờ tới…”
Mặc dù đã xem qua một hai lần, nhưng khi tiếng nói mang tính biểu trưng của Vương Đại Chuy xuất hiện, Cao Ca vẫn ngây ngốc cười liên tục.
Xem xong mấy tập, Tả Thừa Nghiêu đưa ra một kết luận: “Em rất dễ bị chọc cười.”
“Không đúng, thực sự rất buồn cười mà, anh xem tập mới này, tập Vương Đại Chuy đùa yêu quái Tiểu Ngưu này. Nhìn dáng điệu kêu oang oang “Muốn chết
muốn chết” thực sự rất buồn cười, anh không cảm thấy