
ời nói ra lời này, đều biểu đạt cho thẹn quá
hóa giận. Tả Thừa Nghiêu bồi thêm một câu. “Em quản được à?” Đã đạt đến
một mức độ nào đó, tâm trạng của Cao Ca rất thoải mái, nếu Tả Thừa
Nghiêu không có tức giận, cô vẫn còn muốn thuyết phục anh.
“Mỗi ngày đều ngồi mốc meo ở đây thì có ý nghĩa gì? Chúng ta còn phải ở chỗ này một tuần lễ đấy. Núi tuyết này nhìn tới nhìn lui đều là màu
trắng, không có màu sắc rực rỡ, tới nơi này đương nhiên là phải trượt
tuyết rồi, không phải sao? Không sao, anh thông minh như vậy chắc chắn
học cái biết ngay, tôi sẽ dạy cho anh là được.”
“Không có hứng thú.”
“Đi trượt sẽ có hứng thú.”
“Không thích.”
“Chưa thử qua sao biết anh không thích chứ.”
“…”
Nếu có kiếp trước, nhất định Cao Ca là kẻ ngu xuẩn đến chết, nhiều năm như vậy vẫn chưa học được cách đoán ý qua sắc mặt.
Đúng như một câu châm ngôn xưa, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, sau một
đêm Cao Ca phát huy tinh thần mặt dày quấn quýt bắt Tả Thưa Nghiêu học
trượt tuyết, dĩ nhiên Tả thừa Nghiêu thực sự gật đầu.
Nhưng anh kiên quyết cự tuyệt ý tốt muốn dạy của Cao Ca, chi một số tiền lớn để thuê người huấn luyện.
Mục đích lớn của Cao Ca đã đạt được, cũng không quấy rầy những việc
nhỏ nhặt. Cô vẫn tiếp tục tốt bụng cùng anh cùng luyện tập trên một
đường giống như kiểu đường băng cơ bản. Đương nhiên, Tả Thừa Nghiêu cũng không nhận lòng tốt này, hết lần này tới lần khác thiếu chút nữa thì
nổi giận muốn đuổi Cao Ca đi, để cô tự chơi trò của mình.
Đáng tiếc lúc này đây, cuối cùng Cao Ca cũng thông minh một chút. Cô
mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn Tả Thừa Nghiêu, há to mồm không thể tin
nói: “Trời…Tả Thừa Nghiêu, anh có ý gì đây, anh không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng anh đang “vật lộn” phải không?”
Tả Thừa Nghiêu cảm thấy dù mặt mình có dày thì cũng không chịu nổi
nữa, anh thẹn quá hóa giận nói: “Cao Ca, đừng tưởng tôi tốt với em hai
ngày thì em liền được voi đòi tiên, có phải em thích ăn đòn hay không?”
Giọng điệu uy hiếp này quá mềm mỏng, giống như tuyết phủ dưới chân
bọn họ, một chút sức uy hiếp cũng không có. Cao Ca cũng không sợ chút
nào, cô cười hì hì, nói: “Nếu như anh ngã cả ngày mà đến tối về vẫn còn
sức lực.”
Lúc nói không kịp suy nghĩ, Cao Ca lại bị lời nói của mình làm cho
xấu hổ. Cô cúi đầu không dám coi sắc mặt của Tả Thừa Nghiêu, không đợi
Tả Thừa Nghiêu lên tiếng, chính mình đã nhanh chóng đeo kính trượt tuyết vượt lên trước chạy trốn.
Cũng không biết sao, cô cũng không muốn đi thách đấu đường 16 mà hôm
qua nói nhất định phải khiêu chiến, vẫn nhàm chán lượn lờ quanh sườn núi vòng quanh gần Tả Thừa Nghiêu, nhìn anh chật vật ngã xuống, lại vụng về đứng lên, chậm rãi, thận trọng di chuyển. Chuyện nhàm chán như thế, cô
cũng cảm thấy ngọt ngào.
Thì ra cao cao tại thượng, không gì là không làm được như Tả Thừa
Nghiêu cũng có mặt “ngốc nghếch” như thế. Không thể không nói, nhìn anh
trượt tuyết, thực sự không có một chút năng khiếu nào.
Nhưng trong đáy lòng Cao Ca lại toát ra một từ “đáng yêu”. Không sai, điều này làm cô cảm thấy Tả Thừa Nghiêu cũng giống như cô, ngốc nghếch, đúng là sinh động.
Đương nhiên, Tả Thừa Nghiêu ở bên kia sẽ không nghĩ như vậy. Cao Ca
nghĩ, có phải ở trong lòng anh đang nghĩ ra một ngàn cách làm sao để
giết chết Cao Ca và phơi thây trên núi tuyết?
———————————
[1'> Hóc môn đóng vai trò tạo sự hưng phấn trong não.
Lúc xế chiều, Tả Thừa Nghiêu đã có thể gắng gượng thuận lợi trên đường trượt cơ bản.
Buổi tối trở về phòng, Cao Ca có bị Tả Thừa Nghiêu – người chiều nay
té ngã nhiều lần – “dạy dỗ” hay không, đóng cửa tắt đèn, chúng ta không
thể biết họ làm gì. Chỉ biết sớm hôm sau hai người đó vẫn chưa dậy, phải đến gần trưa mới từ tốn gọi phục vụ. Về phấn có người hỏi nhân viên
phục vụ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy hay không, anh ta nhất
định sẽ bình tĩnh nói, nghỉ ngơi ở khách sạn mà, hai người cùng tắm
trong bồn tắm, tình nhân mà, chúng tôi đã thấy nhiều cũng không có gì
đáng kinh ngạc. Đương nhiên, cấp trên của anh ta nhất định sẽ nghiêm túc khiển trách câu trả lời của anh ta, khách sạn chúng ta đã có từ lâu,
phục vụ chuyên nghiệp, từng tiếp đại anh A, B, C… nên nhất định sẽ giữ
bí mật cho khách hàng, cậu hỏi cái gì cũng không thể trả lời.
Hai người lại ở lưng chừng núi luyện tập một hai ngày, Tả Thừa Nghiêu biết, Cao ca không thích những sườn núi bằng phẳng, quyết định ngồi cáp treo lên trên núi tuyết vui chơi.
Cao Ca quay lại khách sạn nghiên cứu bản đồ cả buổi, cuối cùng chọn một đường trượt nhẹ nhàng nhất.
Thực ra, cô muốn chọn một đường khó khăn nhất, tại Tả Thừa Nghiêu khi dễ cô, khó khăn lắm mới có một việc cô biết mà anh không biết, cô rất
muốn hùng hồn khi dễ lại. Đáng tiếc, lời vừa ra đến cửa miệng, lòng đã
mềm nhũn ra, vẫn là chọn con đường đơn giản kia đi.
Nhưng cho dù nói là đường trượt đơn giản nhất, Tả Thừa Nghiêu cũng
phải đối phó khá vất vả, trên đường khó tránh khỏi bị ngã sấp mấy lần.
Có lần, bộ dáng ngã sấp có chút buồn cười, may mà Cao Ca nhịn lại,
nhưng cũng không nhịn được lâu, đứng một bên cười phá lên. Trong c