The Soda Pop
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327052

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

t chỗ nói.

***

Cuối cùng chờ cho Tạ Tề lên máy bay, điện thoại của Tả Thừa Nghiêu vang lên, anh nhận được một tin nhắn từ Tạ Tề.

Anh ta nói: “Tặng trước cho cậu hai món quà, chúc cậu tận hưởng một buổi tối vui vẻ.”

Lúc Tả Thừa Nghiêu về đến nhà, Cao Ca vẫn chưa đi ngủ.

Trong phòng ngủ đèn sáng, cửa khép hờ.

Anh nhìn qua khe cửa, ánh sáng bị hắt ra ngoài, trong lòng có chút ấm áp. Có một người con gái ở nơi đó đợi anh, không quan tâm giữa hai

người có bao nhiêu yêu hận, vào giờ phút này, giữa đêm đông lạnh lẽo,

vẫn có người nào đó sưởi ấm, làm tan đi cái giá lạnh.

Nhưng anh cũng không đi vào phòng ngủ ngay. Trong tay anh vẫn cầm một hộp giữ ấm, hiếm khi có chút do dự đứng ở phòng khách.

Trong hộp giữ ấm dĩ nhiên là “món quà” mà Tạ Tề nói. Sau khi Tả Thừa

Nghiêu lên xe mới phát hiện Tạ Tề để lại một hộp bánh bao cua mà Tạ Tề

đặc biệt chuẩn bị dùng máy bay mang về cho Lâm Mạc. Không cần giải

thích, Tả Thừa Nghiêu vẫn phái người âm thầm theo Cao Ca. Tạ Tề biết, Tả Thừa Nghiêu đương nhiên cũng biết, buổi tối trong phòng ăn Cao Ca chưa

động đến chút điểm tâm nào. Tạ Tề cam lòng bỏ đi những thứ yêu thích mà

cho Tả Thừa Nghiêu một hộp, thâm ý trong đó không nói cũng hiểu.

Anh ta mong muốn Tả Thừa Nghiêu có thể dành được niềm vui của Cao Ca.

Đáng tiếc, Tả Thừa Nghiêu cầm hộp thức ăn mà giống như cầm một củ

khoai lang nóng vậy, từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa nghĩ ra có nên đưa

cho Cao Ca hay không, với lại lấy giọng điệu và biểu cảm nào để đưa cho

cô. Anh rất không muốn để một người phụ nữ như vậy làm nhiễu loạn tâm

trí của mình.

Cuối cùng, anh phiền não bỏ qua.

Anh đi vào nhà bếp, đem hộp đựng đồ ăn nhét vào trong tủ lạnh.

Đối tệ với cô, là thói quen hợp lý. Đối tốt với cô, là phải nỗ lực khắc phục những chướng ngại.

Đóng cửa tủ lạnh lại, dường như anh rất nhẹ nhõm, lại giống như vô cùng mất mát.

Tả Thừa Nghiêu trở lại phòng ngủ, Cao Ca đang nằm nửa người trên

giường xem máy tính. Cô đeo tai nghe cười ngây ngô. Trong nháy mắt Tả

Thừa Nghiêu có chút kích động, muốn qua dật tai nghe của cô xuống, đoạt

lấy máy tính của cô, xem rốt cuộc cô nhìn cái gì mà vui vẻ vậy. Dường

như cô luôn dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những trò chơi nhàm chán,

ngớ ngẩn đó. Cô còn cười với cái máy tính, máy ipad nhiều hơn cả với

anh.

Cao Ca ý thức được Tả Thừa Nghiêu đã trở về, cô tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu liếc anh một cái.

Nếu là một đôi tình nhân bình thường khác, có lẽ lúc này cô chí ít sẽ nói một câu đơn giản “Anh đã về rồi”, mà anh có lẽ sẽ nói “Ừm, em yêu,

em đợi lâu rồi”. Đáng tiếc, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ phải.

Hai người không nói gì, Tả Thừa Nghiêu cởi áo khoác, tiện tay treo lên, chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cao Ca cũng tắt màn hình, gấp máy tính lại. Tả Thừa Nghiêu quay lại,

cô sẽ phải ngủ chung với anh. Cô cũng không có gan làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi.

Lúc cất máy tính, cô đi qua giá áo, khóe mắt nhìn thấy trong túi áo

khoác của Tả Thừa Nghiêu lộ ra hơn nửa tờ giấy, sắp rơi ra ngoài. Cao Ca thuận tay muốn bỏ lại giúp anh, nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy chữ

trên khăn giấy: Tiếng Anh “Louise.”

Louise, đấy không phải là tên tiếng anh của Cao Lạc Thi hay sao?

Cao Ca thoáng đứng lại, cô vội rút tờ khăn giấy kia ra, trên mặt khăn giấy có viết hai hàng tiếng anh:

Thank you for tonight.

Yours Louise.

Trên khăn giấy vẫn in logo của khách sạn Tứ Quý, người viết có vẻ vội vàng dùng khắn giấy của khách sạn Tứ Quý viết.

Cao Ca nhớ tới buổi tối ở trong thang máy Cao Lạc Thi có nói với cô.

Cô vốn dĩ không tin. Lúc cô ở nhà hàng dưới lầu thì Tả Thừa Nghiêu vẫn ở trong đại sảnh, sau khi cô lên thì anh vẫn ở đó. Cô không cho rằng anh

ta sẽ đói khát đến mức lúc cô ăn bữa cơm ngắn phải lén lút chạy xuống

lầu tình tứ với Cao Lạc Thi.

Có thể Tả Thừa Nghiêu đối với cô không tốt, nhưng cô cũng chưa nhìn

thấy anh đối xử tốt với người phụ nữ khác, đương nhiên, cô có chút buồn

bã nghĩ, ngoại trừ Mạnh Dao.

Nhưng, vì sao Cao Lạc Thi lại viết cho Tả Thừa Nghiêu “Tối nay cảm ơn anh.”

Tả Thừa Nghiêu thật sự là người như vậy sao? Hay là anh đã chán chơi đùa cô, muốn dùng “em gái” cô đến làm nhục cô?

Cao Ca đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cô chẳng biết phải nên phản ứng gì. Xấu hổ, phẫn nộ, tức giận hay là ghen?

Cho đến khi có tiếng Tả Thừa Nghiêu rửa mặt xong đẩy cửa đi ra, cô

mới hốt hoảng bỏ lại khăn giấy vào trong túi áo. Giả vờ như không nhìn

thấy bất cứ thứ gì, hoặc nhìn thấy thứ gì cũng chả quan tâm.

Chỉ là lúc hoảng loạn, động tác của cô vẫn chưa đủ nhanh, Tả Thừa Nghiêu vẫn nhìn thấy.

Cao Ca giả bộ trấn định tiếp tục cất máy tính.

Tả Thừa Nghiêu đi tới túi áo lôi tờ khăn giấy kia ra xem. Trên mặt anh không nhìn ra là vui vẻ hay tức giận?

Cao Ca giải thích. “Xin lỗi, tôi không có ý nhìn lén, là nó sắp rơi ra, tôi muốn bỏ lại giúp anh.”

Tả Thừa Nghiêu không có hứng thú với lời giải thích của cô, anh chỉ hỏi: “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”

“Không có.” Vô số vấn đề ùa vào đầu, cuối cùng lại chỉ nói ra hai

chữ, giả vờ đang thờ ơ. Lẽ nào cô còn muốn biểu hiện rằng