
đến nay hắn chưa từng giấu giếm hành động phong lưu của mình, nếu vậy Tô Ngữ Nhu cũng có nghe thấy, điều này đối với nàng mà nói nhất định là một loại sỉ nhục tương đối lớn, hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Sau khi đáp ứng phụ hoàng về việc thành hôn, hắn vẫn mang ý nghĩ chuộc tội.
Tim của hắn chỉ có Phù Vân, mặc dù không thể cho nàng danh phận chánh thất, nhưng nàng có thể có tất cả tình yêu của hắn; về phần Tô Ngữ Nhu. . . . . . Hắn chỉ có thể dùng danh phận thất chính của Ngũ hoàng tử để đền bù cho nàng.
Thành hôn là chuyện hắn cam kết với phụ hoàng, hơn nữa giữa danh phận hắn và Tô Ngữ Nhu đã sớm định, nếu cố chấp hủy hôn, chẳng phải là cả đời nàng bị phá hủy?
Nhưng nếu không hủy hôn, Phù Vân sẽ phải rời khỏi hắn!
“Người đâu! Chuẩn bị kiệu!” Tô Ngữ Nhu coi sự của trầm mặc hắn không ra gì, ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị kiệu đưa nàng rời đi. Không nghĩ rằng sự nhiệt tình của hắn biến mất nhanh như vậy, nàng vẫn còn ở trước mắt hắn, hắn liền đã nghĩ đến “Những nữ nhân khác” .
Nàng đã sớm nên giác ngộ, khi nàng đoạt lấy hắn từ trong tay Vưu Mộng Tiên thì nàng nên biết sẽ có kết cục như vậy.
“Khoan đã !” Lý Duy Hiếu bị dọa cho sợ hô to, không muốn cùng nàng chia lìa.
“Ngũ hoàng tử, nguyện thua cuộc cơ mà!” Nàng không dám nhìn hắn, không dám bị xao động chuyện thực. Cho dù trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng tình ý đối với hắn vẫn không ngớt được.
Có lẽ nàng nên cảm thấy an ủi, bởi vì coi như hắn phụ”Phù Vân” , ít nhất hắn có đem”Tô Ngữ Nhu” để ở trong lòng.
“Ta. . . . . . được, nếu như đây là điều nàng muốn, ta sẽ giải trừ hôn ước.” Hắn đáp ứng nàng, cảm giác nặng nề đau lòng đè ở trong tim.
Tô Ngữ Nhu như gặp phải sét đánh, đứng im không nhúc nhích. Hắn lại dám đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy! Nàng vì bản thân là Phù Vân nên cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn quan tâm nàng.
Nhưng, khi bản thân nàng là Tô Ngữ Nhu lại đau lòng không dứt.
Thì ra là vị hôn thê ở trong lòng hắn chẳng có chút giá trị nào, cho nên hắn có thể vì một cô gái thanh lâu dễ dàng hủy hôn. Nàng nén lửa giận cùng nước mắt nói: “Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nàng là vị hôn thê của ngươi, năm năm trước đã cùng ngươi ước định, nếu ngươi làm như vậy, không phải là nàng ấy sẽ … thất vọng sao?”
“Nếu như phải lựa chọn giữa nàng ấy cùng nàng, nhất định ta chọn nàng.” Hắn nói kiên định.
“Phải không?” Cuối cùng nước mắt của Tô Ngữ Nhu cũng rơi xuống.”Không nên nói những lời như vậy, làm được rồi hãy nói!” Nàng xoay người rời đi, không dám lưu lại một khắc, chỉ sợ mình sẽ chịu đựng không nổi sự đau đớn đó.
Lý Duy Hiếu nhìn bóng lưng nàng đi xa, thở dài thật sâu. Kiếp nầy hắn đành phụ Tô Ngữ Nhu, chẳng qua là. . . . . . cửa ải Phụ hoàng có qua được không?
Phù Vân ơi Phù Vân, nàng có biết mình đã cho ta bao nhiêu vấn đề khó khăn hay không?
Nhưng chỉ cần là vì nàng, cái gì ta cũng có thể.
***************
“Khởi bẩm hoàng thượng, Ngũ hoàng tử. . . . . . đã quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng ba ngày ba đêm.” Lão thái giám lo lắng đề phòng góp lời, lần nữa, chỉ sợ không cẩn thận chọc cho hoàng thượng giận tím mặt.
Ai, lão thái giám hắn có thể nói là đã ở bên cạnh phục vụ Hoàng thượng từ lâu, hai, ba mươi năm rồi từng có chuyện như vậy!
Mặc dù Ngũ hoàng tử từng phong lưu không kềm chế, nhưng cũng chưa bao giờ từng làm chuyện gì quá đáng, ai biết được rằng lần này lại thật động tâm, vì một cô gái thanh lâu làm hoàng thượng giận, cố ý muốn hủy hôn sự cùng Tô gia .
Hoàng thượng nghe chuyện liền giận dữ, không muốn đáp ứng thỉnh cầu hoang đường của Ngũ hoàng tử, cho nên từ đó trở đi Ngũ hoàng tử liền quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng, cho tới bây giờ.
Ba ngày ba đêm đã qua, đối với cặp phụ tử không có ý định nhường nhau này, khiến cho lão thái giám hắn cũng cảm thấy sốt ruột. Ngũ hoàng tử đã mấy ngày khogn6 ăn uống, nếu tin tức này truyền đến tai Hoàng hậu nương nương, hắn không biết phải làm sao.
“Cứ để cho hắn quỳ!” Hoàng thượng vẫn còn tức giận, không đời nào tha thứ cho đứa con dám nói ra lời từ hôn như vậy. Năm năm trước đã ra thánh chỉ gả, trước đó vài ngày lại thông báo rõ cho Tô gia chuẩn bị thành hôn, nếu giờ lại nói bỏ, làm sao ăn nói với Tô gia?
“Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử. . . . . . đã ba ngày rồi không ăn uống!”
Hoàng thượng nghe vậy không khỏi cau mày. Ngũ hoàng tử bình thường cà lơ phất phơ, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng trưng một bộ vẻ mặt cợt nhả, chuyện trọng đại cũng không thể khiến hắn nhăn mặt nhăn mày, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì, hôm nay. . . . . . Ai, chẳng lẽ hắn không lo lắng chuyện gì khác?
Cùng hôn sự với Tô gia đã được định từ 5 năm trước, nếu hủy hôn vào lúc này, đối với Tô Ngữ Nhu mà nói tất nhiên là sự vũ nhục, sao hắn có thể để cho nữ oa nhi có lúm đồng tiền như hoa năm đó bị ủy khuất được!
“Nếu Hoàng hậu nương nương biết được chuyện này ——”
“Truyền ý chỉ của trẫm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào để lộ tin tức.”
“Hoàng thượng ——”
“Không phải nhắc lại chuyện này, nếu không đừng trách trẫm không niệm tình cũ.” Hoàng thượng giận tái mặt quát lên, lão thái giám thấy thế chỉ có thể đứ