
g không có nói ta không làm được, chẳng qua là. . . . . .”
“Chỉ là thân phận của ta không xứng, có phải hay không?”
“Ta không phải là ý này!” Hắn không chịu nổi việc nàng tự chê bai mình, trong cảm nhận của hắn , nàng đáng quý hơn bất cứ kẻ nào.
“Vậy thì làm cho ta xem đi!”
“Ta. . . . . .” Vì từ hôn, hắn quỳ gối ngự bên ngoài thư phòng suốt năm ngày, nếu muốn quang minh chính đại rước nàng vào cửa, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể lay động phụ hoàng.
“Tâm ý của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không?”
Hắn quả quyết mở miệng: “Được! Ta có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ, nhưng chúng ta nhất định phải mai danh ẩn tích cả đời.”
Đây là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra được, hắn nguyện ý từ bỏ thân phận hoàng tử, chỉ cần cùng nàng cùng kết tóc se duyên.
Nàng chậm rãi lắc đầu, “Ngươi không hiểu sao? Ta muốn được chính hoàng thượng tự mình hạ chỉ gả, dùng đại lễ cưới vợ. Ta không thể nào cùng ngươi mai danh ẩn tích cả đời, để cho người trong thiên hạ thóa mạ ta làm ngươi buông tha cho hết thảy, hai bàn tay trắng. Huống chi ta muốn danh chính ngôn thuận, nếu như ngay cả lễ tiết cũng không làm được, sao có thể cho ta hạnh phúc cả đời ?”
Lý Duy Hiếu như gặp phải sét đánh nhìn chăm chú nàng. Đúng vậy! Nếu như hắn ngay cả việc cưới hỏi đàng hoàng cũng không làm được, như vậy hắn có tư cách gì để nói muốn cho nàng hạnh phúc cả đời?
Trong đầu hắn chợt lóe, cười tủm tỉm nói: “Ta đồng ý!”
Tô Ngữ Nhu hơi chấn động, nàng sợ hãi.
“Ta có thể xin Tả tướng gia thu nàng làm nghĩa nữ, quang minh chính đại cưới vợ.” Hắn nói .
“Phải không?” Nàng lạnh lùng trừng hắn, “Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, muốn cưới ta làm vợ, sẽ phải tiếp nhận thân phận của ta, tên của ta, ta tuyệt đối sẽ không sửa tên đổi họ, càng không lạy bất luận kẻ nào làm nghĩa phụ. Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không, ta muốn lấy thân phận danh kỹ Giang Nam để vào phủ Ngũ hoàng tử, nếu như ngươi làm không được, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!”
Lý Duy Hiếu kinh ngạc nhìn nàng, “Lấy thân phận danh kỹ Giang Nam?”
“Phải! Lấy thân phận danh kỹ Giang Nam!” Lý Duy Hiếu liên tục suy nghĩ, biết rằng nếu trực tiếp khẩn cầu phụ hoàng nhất định sẽ bị bác bỏ. Chuyện giải trừ hôn ước với Tô gia lần trước, phụ hoàng đã không vui chỉ miễn cưỡng đáp ứng, không cần suy nghĩ hắn cũng biết chuyện cưới Phù Vân lần này khó khăn đến cỡ nào.
Vì sự thành công, hắn quyết định trước vào cung tìm mẫu hậu thương lượng, chỉ cần mẫu hậu đáp ứng, cửa ải phụ hoàng sẽ dễ dàng nhiều.
Lý Duy Hiếu tìm thấy hoàng hậu đang ngắm hoa trong vườn, khi hoàng hậu hỏi cuộc sống gần đây như thế nào thì hắn chỉ thở dài.
“Hiếu nhi, có chuyện gì à?”
“Mẫu hậu, nhi thần. . . . . . Nhi thần không biết nên nói từ đâu.” Hắn thật sự không biết nên mở miệng cầu xin mẫu hậu giúp đỡ như thế nào, nhưng hắn càng không có biện pháp chấp nhận việc Phù Vân Ly đả kích hắn, nhưng. . . . . . Nếu ngay cả mẫu hậu cũng không chịu giúp hắn thì phải làm sao bây giờ?
Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, “Thế nào, lại có liên quan đến nàng kia sao?” Thật là một vật khắc một vật ! Từ trước đến nay Ngũ hoàng tử phong lưu phóng khoáng, dạo chơi nhân gian cuối cùng cũng có chuyện khó khăn, chẳng qua là nàng không thể không lo lắng, đứa nhỏ này sợ rằng nghiêm túc hơi quá.
Lý Duy Hiếu buồn rầu mở miệng: “Nàng ấy không muốn cùng nhi thần ở chung một chỗ.” Cho tới bây giờ, hắn không phải là không thừa nhận sự thật này. Nếu không phải như thế, thì sao Phù Vân phải đưa ra điều kiện khó khăn như thế!
Hoàng hậu nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, “Cái gì? Nàng không muốn ở chung một chỗ với con?”
“Là do nhi bắt nàng từ Giang Nam về, trong lòng nàng có người khác, không nguyện ở củng nhi thần.” Nghĩ tới chuyện này, hắn lại cảm thấy hận Tô Minh thấu xương.
“Hiếu nhi, nếu nàng không muốn, cưỡng ép cũng vô ích nha!”
“Mẫu hậu, ta không còn cách nào! Nhi thần vất vả mới tìm được nàng, không thể nào để nàng đi như vậy, cho dù trong lòng nàng có người, nhi thần cũng sẽ buông tha đâu, cho dù không giữ được lòng của nàng, nhi thần cũng muốn lưu lại người của nàng!” Hắn nắm chặt tay, đau lòng nói.
Hoàng hậu thấy hắn như thế, cảm thấy đau lòng không dứt.”Con muốn như thế nào? Nói đi! Chỉ cần mẫu hậu làm được , nhất định sẽ cố ắng hết sức giúp cho con.” Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng đã sớm biết Ngũ hoàng tử sẽ đến nhờ giúp đỡ.
“Nhi có ước định với nàng, nếu như nhi thần có thể hoàn thành ba điều kiện của nàng, nàng sẽ ở bên cạnh nhi thần cả đời, nếu như nhi thần không làm được, sẽ phải để nàng rời đi.”
Hoàng hậu hiểu rõ hỏi: “Hủy bỏ hôn ước là của nàng là như thế nào?”
Lý Duy Hiếu chần chờ một chút mà mới đáp: “Cái này. . . . . . Là điều kiện thứ nhất của nàng.”
“Lớn mật!” Hoàng hậu giận không kềm được quát một tiếng. Một cô gái thanh lâu nho nhỏ cũng dám kích động Hiếu nhi làm ra chuyện bực mình này!
Hắn vội vàng thay người yêu giải thích: “Mẫu hậu, nàng muốn nhi thần biết khó mà lui mới có thể nói yêu cầu như thế, xin mẫu hậu đừng phiền lòng.”
Hoàng hậu vừa tức giận, vừa đau lòng, không thể tin được nhi tử tự