Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

sạch sẽ, thay

đổi nệm sạch sẽ, trong phòng cũng sáng hơn, mở đèn lớn, Giản Chiến Nam

cũng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái, rất

điển trai.

Hai người cùng tới phòng ăn cơm, đột nhiên Giản Chiến Nam nhớ tới gì đó, giả vờ như vô tình hỏi: “Gần đây còn viết cái gì đó không?”

“Ừ” Mạc Mạc không muốn nói nhiều chỉ ừ một tiếng.

Giản Chiến Nam lại nói “Viết cái đó, có thể, chơi trò chơi thì không cho phép. Đừng nằm bò trên máy tính, bằng không sẽ tịch thu máy tính.” Một lời giáo huấn.

Mạc Mạc vừa nghe là tịch thu máy tính nên vội giải thích “Từ lâu em đã không còn chơi trò chơi nữa, tài khoản của em bị trộm từ lâu

rồi, dì Tố có thể làm chứng, gần đây thực sự em không chơi trò chơi.” Mạc Mạc nói xong thì nhìn sắc mặc của Giản Chiến Nam, kỳ quái là lại

không thấy được biểu hiện hài lòng của hắn, mà lại thấy sắc mặt hắn

trắng đi, sau đó thì đen lại…

Giản Chiến Nam mặt đen nghiêm lại, trừng mắt với Mạc Mạc “Ăn cơm.” Hắn ăn cơm rất hung ác như cơm có oan hận gì với hắn vậy.

Giản Chiến Nam hung hãn nghĩ, TMD, chuyện này là chuyện gì, rốt cuộc là ai lừa dối ai?

Mạc Mạc cũng lười nói nhiều với Giản Chiến Nam chỉ cúi đầu ăn cơm, đàn ông tâm tình

không ổn định, hay là đàn ông cũng có thời kỳ tính khí cáu kỉnh khi có

kinh nguyệt phiền phức như phụ nữ? cảm xúc sẽ thay đổi, tâm tình thật

khó lường.

Buổi sáng

ngày hôm sau, nếm qua thức ăn, Mạc Mạc nhận được điện thoại của Cầm Tử,

hẹn cô ra ngoài, nói có ngạc nhiên cho cô, Mạc Mạc cười bảo cô đừng thừa nước đục thả câu, nếu không cô sẽ không ra ngoài, dì cả của mẹ đến cửa, thực sự cô cũng không muốn đi đâu, nếu Cầm Tử mà lại muốn đi mua sắm

nữa thì cô sẽ không thể chịu nổi.Cuối cùng Cầm Tử đầu hàng, nói với Mạc

Mạc rằng anh Tô đến đây, từ thành phố F tới, nên bảo cô nhanh lên một

chút.

Mạc Mạc rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, Giản Chiến Nam đi từ trong phòng khách ra, thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề, dĩ nhiên là muốn ra ngoài, hắn hỏi “Phải ra ngoài à?” rồi hơi nhíu mày.

“Ừ, Cầm Tử hẹn em.” Mạc Mạc trả lời không lạnh không nóng đồng thời người cũng đi ra đến cửa.

Giản Chiến Nam nói “Anh đưa em đi.”

Mạc Mạc hơi

ngây người, cô không nghĩ đến Giản Chiến Nam sẽ tham dự vào thế giới của cô, người cô đi gặp là Anh Tô, là Cầm Tử, nên cự tuyệt mà không cần

nghĩ ngợi: “Để lái xe đưa em đi là được rồi.”

Giản Chiến Nam nháy mắt, trong con ngươi hơi tức giận “Mạc Mạc, em không nghe lời rồi.”

Mạc Mạc cắn môi, hắn uy hiếp cô, nhưng vì tự do, nhẫn nhịn “Anh đi thay quần áo đi, em chờ anh.”

Địa điểm Cầm Tử nói là một quán trà mà họ đã từng tới, hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh

khiến trong lòng rất thoải mái, vốn Mạc mạc không tính để Giản Chiến Nam đưa cô đi, nhưng mà Giản Chiến Nam lại nghiễm nhiên muốn đi cùng, cô

không nói, dù sao thì cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm, tùy hắn đi

thôi.

Đi đến nơi,

lên lầu phục vụ đưa họ tới một gian phòng gọi là Phú Quý, lúc Mạc Mạc mở cửa ra thì ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn, gương mặt

trẻ trung đã trở nên điềm tĩnh hơn, cương nghị và cơ trí hơn.

Lúc đầu Cầm

Tử rất vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Giản Chiến Nam thì ánh mắt liền thay

đổi. Mạc mạc và Giản Chiến Nam người vào trước người vào sau, khống khí

như đặc quánh không thông, Cầm Tử kéo Mạc Mạc ngồi xuống trước.

“Không nghĩ đến Tổng giám đốc Giản cũng đến.” Tô Thiệu Cẩn nói rất khách sáo, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, ánh mắt lại nhìn Giản Chiến Nam rất kỹ.

“Sao, không hoan nghênh?” Giản Chiến Nam hỏi nửa thật nửa giả.

Tô Thiệu Cẩn cười “Đâu có, ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Tổng là người bận việc lớn, muốn gặp mặt cũng có bao nhiêu khó khăn, mời ngồi.”

Mạc Mạc và Cầm Tử cùng nhíu mày nhìn hai người đàn ông, đối thoại với nhau như thế mới quái lạ làm sao?

Đã bốn năm

Mạc Mạc không gặp Tô Thiệu Cẩn, lúc trước anh không nói rõ gì mà đi, sẽ

không gặp lại nữa. Nhưng cô vẫn nhớ năm đó Tô Thiệu Cẩn ôm chặt cô, nói

Mạc Mạc đi với anh, anh đưa em rời khỏi đây, chúng ra đi ra nước ngoài.

Ba mẹ Tô

Thiệu Cẩn đều ở nước ngoài, lúc trước vì Tô Thiệu Cẩn thi cảnh sát, một

lòng phải làm cảnh sát cho nên mới ở lại, anh rất yêu nghề. Lúc đó Mạc

Mạc biết, cô và Tô Thiệu Cẩn không có tình yêu, hơn nữa, nếu cô chọn Tô

Thiệu Cẩn thì cũng đồng nghĩa là Tô Thiệu Cẩn sẽ mất đi nghề mà anh yêu

nhất.

Đã hẹn sẽ đi cùng nhau nhưng cô lại thất hẹn, nhất định Anh Tô sẽ rất tức giận, cho

nên mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô… lúc Mạc Mạc

đang suy nghĩ miên man thì Tô Thiệu Cẩn đột nhiên nói với Mạc Mạc: “Không nghĩ tới, em vẫn còn mang theo thứ này.”

Mạc Mạc hoàn hồn, mới phát hiện hoa tai trong cổ đã bị Tô Thiệu cẩn nắm trong tay,

mà trong phòng chỉ có cô cùng Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử, không biết Giản

Chiến Nam đã đi đâu.

Hoa tai màu

lam phát ra sự thần bí, rất đẹp, là thứ năm đó Tô Thiệu Cẩn tặng cho cô, là sau khi cậu nhỏ gặp chuyện không may, lúc anh đến làm nhiệm vụ, nói

là trên đường nhặt được viên đá, trên mặt còn khắc chữ gì đó mà cô không biết, Mạc Mạc ngây người một lúc liền cười thản nhiên “Mang theo thói q


Disneyland 1972 Love the old s