
uen nên không bỏ ra.”
Tay Tô Thiệu Cẩn còn để trên hoa tai, cửa phòng bị mở ra, Giản Chiến Nam quay lại
nhưng con mắt của hắn hiện lên thứ gì đó. Tô Thiệu Vẩn tự nhiên bỏ tay
ra, nhưng Mạc Mạc hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống uống trà, nhưng lại
không cảm nhận được hương vị gì.
Thời gian
gặp ngắn ngủi, Tô Thiệu Cẩn vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi, anh còn
phải chạy về thành phố F. Bởi vì có Giản Chiến Nam tham gia nên người
nói chuyện dường như chỉ có Giản Chiến Nam và Tô Thiệu Cẩn, dường như
hai người rất hợp ý nhau…
Tô Thiệu Cẩn chỉ nhớ, chỉ nhớ một cô gái gọi là Mạc Tiêu Hữu, cho nên anh đã đến
đây. Nhưng sao lại như thế, cô vẫn là người phụ nữ của người đàn ông
khác, còn anh vẫn chỉ là anh Tô của cô như cũ.
Tô Thiệu Cẩn đi, còn Mạc Mạc với Giản Chiến Nam về nhà, lúc sắp đi tắm rửa thì Giản
Chiến Nam lại ôm lấy cô, tay mò vào trong cổ nắm lấy bông hoa tai màu
lam kia, mặt trên còn khắc chữ tây tạng, dịch ra có nghĩa là “em đã ở
sâu tận trái tim anh”.
Đó là một
lời nói thổ lộ, thì ra là Tô Thiệu Cẩn đưa cho Mạc Mạc, tuy Mạc Mạc đã
đeo nhiều năm nhưng chưa từng bỏ ra, hắn mua kim cương, bạch kim đủ loại kiểu dáng cho cho cô, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thèm qua, chỉ duy nhất viên đá này cô lại mang lâu như thế, lâu đến mức cạnh đá đã trở
nên trơn tru hơn, màu sắc rất sáng, dường như rất hợp với da thịt của
Mạc Mạc.
Tay Giản
Chiến Nam không kiềm chế được dùng sức, hoa tai bị bứt xuống, hắn dốc
sức nắm hoa tai màu lam kia trong lòng bàn tay, nhẫn chịu sự tức giận bị đè nén, buông cô ra, giọng nói miễn cưỡng: “ Đi tắm.”
Mạc Mạc nhìn gương mặt của Giản Chiến Nam, một khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh. Nếu
lúc bình thường mà bình tĩnh như thế tức là ẩn chứa sự tức giận rất lớn, Mạc Mạc định nói gì đó nhưng cuối cùng tức thời cũng im miệng, nhưng
tầm mắt lại dừng lại trên tay của Giản Chiến Nam, hoa tai của cô sắp bị
hỏng rồi.
Không cam
lòng nhưng Mạc Mạc lại không biết phải làm sao, chọc giận hắn thì người
bị tổn thất lại là mình. Trong đầu lại nhớ tới vẻ mặt và lời nói của Tô
Thiệu Cẩn, hoa tai này, thực sự cô rất thích, không liên quan đến vấn đề là ai tặng, nhưng Tô Thiệu Cẩn đã nói như thế thì dường như có chút gì
đó.
Mạc Mạc lại muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, Giản Chiến Nam lại nói “Muốn tắm cùng nhau?” Mày hắn hơi nhíu lại, như rất thật, lại là một câu nói uy hiếp chế nhạo.
Tắm cùng nhau, thôi miễn đi, Mạc Mạc hoàn hồn, xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi ăn
cơm tối, Giản Chiến Nam đến văn phòng ở lầu một xử lý công việc, Mạc Mạc thì ở lầu hai mở máy tính, lên mạng dạo một lát, liền bắt đầu gõ chữ,
nội dung có liên quan đến chuyện trước kia của mình, cô đánh rất chuyên
chú, khi Giản Chiến Nam đi vào nhưng cô vẫn không phát hiện, cho đến khi Giản Chiến Nam ôm lấy eo thì cô mới thoát khỏi câu chuyện đó.
“Nên ngủ đi.” Thời gian đó hắn luôn không cho Mạc Mạc ngủ muộn, Mạc Mạc luôn hi vọng, hắn có thể ít về nhà hơn, như vậy tương đối cô sẽ có tự do, có thể
chơi đến khuya, chỉ ngủ vài tiếng cũng được. Nhưng lúc đó, cứ hắn ngủ
thì cô cũng phải ngủ theo.
Nhìn đồng hồ vừa đúng mười giờ, Mạc Mạc lưu lại đoạn văn vừa viết rồi tắt máy tính,
lúc đang định đứng dậy thì người đã bị Giản Chiến Nam ôm lấy.
Hắn muốn làm gì đều rất rõ ràng.
Mạc Mạc rất
nghe lời để tùy ý hắn ôm, hắn giày vò vì hắn đang tức giận, cô không
muốn rước họa vào thân. Cứ cho rằng trước kia đã làm rất nhiều lần,
nhưng khi hắn đi vào thì lại có chút đau buốt. Cô sợ đau, cho nên luôn
dùng tay đẩy thắt lưng của hắn, hi vọng có thể ngăn cản được một chút
lực quá hung mãnh của hắn, như khi Giản Chiến Nam đi vào từ phía sau thì cô không có biện pháp nào khác, cơ thể bị hắn va chạm không nghe lời mà đong đưa, rất sợ, hắn dùng lực mạnh một chút sẽ mang lại đau đớn cho
cô.
Không biết
qua bao lâu, Mạc Mạc cảm thấy được động tác của hắn nhanh hơn, trong
lòng lo lắng vội vàng trốn tránh, cô hơi bối rối nhắc nhở hắn: “Bao….”
Dường như
hắn hơi tức giận, đột nhiên dùng sức, rồi dừng lại, như kiềm chế cái gì
đó đau nhức nhưng lại rất sung sướng, hắn nói: “Chậm rồi”
Đã xong?
Hắn….đã bắn vào bên trong? Mạc Mạc đau đến nhíu mày, sau đó sợ hãi mà mở to mắt, quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, sau đó luống cuống lập tức
đứng dậy, vội vàng thoát khỏi ôm ấm của Giản Chiến Nam, nhưng lại bị
Giản Chiến Nam giữ lại “Đi đâu?”
“Anh đã từng đồng ý với em là … không cần có con.” Vẻ mặt của Mạc Mạc vừa bối rối vừa tức giận, muốn đi nhanh vào phòng tắm để bắn ra.
“Em thật là cụt hứng, vẫn chưa xong mà.” Giản Chiến Nam tức giận nói, hơi đứng dậy lấy tay nắm cái gì đó.
Mạc Mạc nên
mừng hay nên khóc, chưa xong vẫn sẽ tiếp tục, xong rồi, cô sẽ thảm cho
coi, vẻ mặt của Mạc Mạc đau khổ mày cũng nhíu lại…
“Mạc Mạc thích mùi vị gì?” hắn ở dưới ánh sáng mờ ảo hỏi cô.
Cái thứ kia, quản nó một chút, vấn đề đó không cần phải thảo luận, trước mặt Mạc Mạc ngực của Giản Chiến Nam để trần, rất muốn cắn hắn một cái, đem đau đớn
trả lại cho hắn, nên Mạc Mạc thuận miệng nói “Ô mai”.
Từ trong ra
ngoài không biết