
y hiểm nữa lại
không kìm được mà thở dài nhẹ nhõm, giống như tảng đá ngàn cân đặt trước ngực được gỡ xuống.
“Cô Mạc, bên ngoài lạnh, lên xe đi để tôi chở cô về.” Không biết từ khi nào thì lái xe Tiểu Lưu đã đứng phía sau cô, nói nhắc nhở. Giản Chiến Nam thấy cô rời đi sao.
“Ừ, đi thôi.” Mạc Mạc thản nhiên trả lời một tiếng.
Tuyết rơi, bông tuyết tinh tế rơi trên mặt, Mạc Mạc nghĩ, ngày mai sẽ tràn ngập toàn màu trắng, nhất định rất đẹp.
Giản Chiến
Nam nằm viện hai ngày, nhưng Mạc Mạc không đến bệnh viện thăm hắn, cũng
không gọi điện thoại, nhưng cô luôn lơ đãng nhìn di động của mình, thậm
chí hy vọng nó vang chuông, buổi tối lúc không ngủ được, vẫn cứ nghĩ đến dãy số điện thoại quen thuộc của hắn, nhưng lại không gọi.
Tuy không
liên lạc, nhưng từ dì Tố Mạc Mạc cũng biết được thương tích của Giản
Chiến Nam hồi phục khá tốt, hơn nữa người của nhà họ Giản cũng chăm sóc
hắn rất tốt, buổi ngày thì mẹ Giản tới, còn buổi tối tự nhiên cũng sẽ
không cô đơn. Trên tạp chí, trên mạng đều có một đống tin tức, đều là
tin về Giản Chiến Nam bị thương nên phải nằm viện, đêu có ngôi sao này
thâm tình làm bạn, hoặc là những cô tiểu thư nhà giàu nào đó hỏi han ân
cần, Giản Chiến Nam vĩnh viễn cũng không cô đơn.
“Cô à.” Dì Tố đi vào cầm một cái túi trong tay.
“Chuyện gì thế dì Tố” Mạc Mạc tắt di động.
“Cậu bảo cô đi tới bệnh viện”
“Bây giờ sao?”
“Đúng thế!” dì Tố đi tới, đem đồ đặt trong tay Mạc Mạc “Đây là đồ để cậu tắm rửa, còn có bữa tối nữa.”
Mạc Mạc cầm
đồ dì Tố chuẩn bị đi tới bệnh viện, từ thang máy đi lên rồi đứng trước
cửa phòng của Giản Chiến Nam, đẩy cửa đi vào. Phòng bệnh cao cấp, như
phòng khách sạn, đầy đủ các thiết bị, trang trí cũng rất xa hoa, huống
gì bệnh viện này còn là sản nghiệp của nhà họ Giản.
Lúc đi vào,
Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam nửa nằm trên giường, trên bàn bên giường để
máy tính, hắn đang dùng tay để làm việc trên máy tính, vốn định hỏi hắn
đỡ chút nào không, nhưng lời nói đến đầu môi không cách nào thoát ra
được, Giản Chiến Nam lại nói: “Cầm cái này đi giúp anh.”
Mạc Mạc đi qua cầm bút bỏ qua một bên, lấy bữa tối dì Tố chuẩn bị ra, mở hộp giữ ấm, lấy đồ ăn ra rồi đặt trên bàn.
“Ăn đi”. Mạc Mạc nói đơn giản, tay đưa đũa cho hắn, nhưng hắn không nhận.
Giản Chiến Nam lạnh lạnh nói “Đút anh ăn.”
“Cái gì?” Mạc Mạc trừng lớn mắt nhìn hắn.
“Anh bị thương.” Giản Chiến Nam hơi nhíu mày.
“Không phải vừa rồi anh còn dùng máy tính sao?” Tay không hề bị gì mà.
“Tay trái của anh không thể cầm đũa.”
Mạc Mạc nhớ
lại một chút, vừa rồi Giản Chiến Nam dùng tay trái để thao tác, nhìn nơi hắn bị thương, hơn nữa, hôm đó còn bảo vệ cô một chút, nếu không người
nằm ở đây sẽ chính là cô. Mạc Mạc chỉ có thể cầm đũa gắp thức ăn đưa đến miệng của hắn. nhưng chiếc đũa lại bị hắn cắn, Mạc Mạc kéo một chút hắn mới buông ra, chó sao, Mạc Mạc nghĩ trong lòng như thế.
Ăn xong cơm tối, bác sĩ đến kiểm tra, giúp hắn đổi thuốc, rồi sau đó nói với Mạc Mạc “Cô Mạc, buổi tối lúc ngủ, phiền cô chú ý một chút, thấy anh Giản không nằm nghiêng thì bảo cậu ấy chú ý một chút”. Nói xong lại đi ra ngoài.
Sau khi Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc liếc một mắt, thì nhanh nhẹn xuống giường đi
toilet, như người không có việc gì, nếu như Mạc Mạc không nhìn thấy vết
thương kia thì bộ dạng hăng hái này của Giản Chiến Nam làm sao mà giống
bộng dạng người bị thương được.
Mạc Mạc thu
dọn cơm nước xong, đưa bàn trên giường đi, Giản Chiến Nam sau khi rửa
ráy xong cũng đi ra, cạo râu qua nên rất nhẹ nhàng thoải mái, không
giống gì là người nằm viện.
“Em không tắm chút sao?”
“Em tắm rồi.” vốn chuẩn bị đi ngủ thì bị hắn gọi đến.
“Vậy ngủ đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì nằm xuống giường, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
“Em ngủ sofa.” Mạc Mạc thấy sofa màu xanh rất lớn, ngủ một đêm cũng không thành vấn đề. Giản Chiến Nam lại hơi híp mắt lại, nó như ra lệnh: “Đi lên”.
Cô sợ chạm
tới vết thương của hắn, nhưng thật là không biết phân biệt, Mạc Mạc nằm
bên trái Giản Chiến Nam, vì bên phải của hắn bị thương, nên chỉ có thể
ngủ bên trái, Giản Chiến Nam lấy điều khiển tắt đèn, trong phòng bệnh
liền tối um.
Mạc Mạc đưa
lưng về phía Giản Chiến Nam dán vào cơ thể của hắn, theo thói quen hắn
gác tay trên bụng của cô, Mạc Mạc cũng không dám lộn xộn, sợ động tới
miệng vết thương.
Không biết
qua bao lâu Mạc mạc cũng từ từ ngủ, nhưng nhớ tới lời bác sĩ dặn, cũng
quan tâm nên không nỡ ngủ, có lẽ là không quen giường.
Tới nửa đêm, cảm thấy hình như Giản Chiến Nam không ngủ, Mạc Mạc cũng tỉnh lại, cảm
thấy lòng bàn tay để trên bụng cô đang toát mồ hôi, điều đầu tiên mà Mạc Mạc nghĩ tới là miệng vết thương của Giản Chiến Nam đang đau, nhịn
không được hỏi “Miệng vết thương rất đau sao? Cần uống thuốc không?”
“Mạc Mạc…” đúng là miệng vết thương của Giản Chiến Nam bắt đầu đau sau khi hết
thuốc giảm đau, nhưng vẫn còn chịu đựng được, nhưng ngủ không được “Làm chút việc khác đi, hử?”
Mạc Mạc không nói gì, cứ vậy đi, ở đây hắn cũng có thể hưng phấn, có thể tức giận tức giận, nhưng cũng rất áp lực “Đừng ồn ào, ngủ đi, m