
Mạc Mạc lúng túng không biết nên làm gì bây giờ, ngây người nhìn người phụ nữ xuất
hiện trong phòng bệnh, bây giờ trốn cũng đã chậm, hơn nữa cô không phải
là nhỏ nhắn gì tránh cũng không thể tránh được.
Phản ứng đầu tiên của Giản Chiến Nam là trùm chăn lên người Mạc Mạc, ánh mắt lạnh như băng rất giống với thời tiết bên ngoài “Ai cho cô vào đây?”
Trên mặt người phụ nữ hiện lên vẻ phức tạp, vừa hoang mang bối rối vừa lúng túng không chịu nổi, cánh của cô chỉ vào cánh cửa “Cánh cửa bên ngoài không đóng, Dì Giản bảo em vào… cho nên em…”
Giản Chiến Nam không hề xấu hổ hay bối rối, chỉ nói năng lạnh như băng “Cô có thể ra ngoài rồi.’
Sắc mặt người phụ nữ hơi trắng bệch, tức giận nhưng do được giáo dục tốt, để bó hoa nắm trong tay xuống bàn “Chúc anh sớm hồi phục sức khỏe, tạm biết.”
Người phụ nữ bước đi hơi bối rối, nhưng Mạc Mạc lại đánh sau đầu Giản Chiến Nam, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Giản Chiến Nam, toàn là chuyện tốt của anh làm đó.”
Mạc Mạc xoay người tìm quần áo, nhưng Giản Chiến Nam lại bổ nhào về phía Mạc Mạc, đặt cô dưới người: “Anh chỉ sợ em mặc quần áo thì ngủ sẽ không thoải mái.”
Mạc Mạc bị
đè lên người không thể nhúc nhích, ở đây người đến người đi rất nhiều,
lúc nào cũng có thể có người vào, dáng vẻ này của cô không gì có thể xấu hổ hơn, Mạc Mạc không rảnh để so đo với hắn, “Anh đứng lên trước đi.”
Cuối cùng
Giản Chiến Nam vẫn đứng dậy, hắn đã nhịn vài ngày rồi, lúc sáng tỉnh dậy phải mất bao sức lực mới cởi được quần áo của Mạc Mạc, chỉ thiếu chút
nữa đã bị nội thương… nhưng giờ đây người đẹp ở trong ngực thì làm sao
hắn có thể buông tha như thế. Nhưng Mạc Mạc không tìm thấy quần áo, lại
không dám lên tiếng mà chỉ có thể buồn bực để Giản Chiến Nam ăn đến sạch sẽ.
Có lẽ do
liên quan đến vết thương nên động tác của hắn rất nhẹ, không đau đớn như trước, nhưng đến phút cuối cùng, Giản Chiến Nam lại không khống chế
được khiến Mạc Mạc vẫn khá đau, còn hắn thì rất thỏa mãn. Nếu như không
phải ở bệnh viện, nếu như không bị thương, thì Giản Chiến Nam rất muốn
làm thêm lần nữa, chỉ đáng tiếc….
Buổi sáng
Mạc Mạc lăn qua lăn lại nên bụng đã bắt đầu kêu gào, kéo cơ thể mệt mỏi
trắng bệch không còn chút máu liếc Giản Chiến Nam rồi đi vào phòng tắm
tắm rửa. Sau khi tắm sạch sẽ quấn khăn tắm đi ra, Mạc Mạc thấy Giản
Chiến Nam để một bộ đồ nữ trên chiếc chăn mềm mại, trên bàn còn có bữa
sáng. Lúc cô tắm rửa chắc có người tới. Cô đi qua lấy quần áo rồi đi vào phòng thay đồ, khi đi ra thấy vẻ mặt thỏa mãn của Giản Chiến Nam “Đói không?” Hắn hỏi.
Mạc Mạc nói, “Không đói, em đi đây.”
“Ăn bữa sáng với anh.” Giản Chiến Nam nói xong cũng bước xuống giường.
“Không phải anh vừa ăn xong sao?” khi nãy mẹ Giản đến không phải là chăm sóc bữa sáng cho hắn sao.
Giản Chiến Nam nháy mắt “Không phải vừa rồi đều cho em hết rồi sao?”
“Anh…lưu manh…” Mạc Mạc lấy khăn lau mặt nhét vào trên mặt Giản Chiến Nam.
Lúc Giản
Chiến Nam từ từ kéo khăn xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Mạc
Mạc, hắn không gọi cô, không phải hắn thường xuyên vui đùa lưu manh với
cô à, sao da mặt lại mỏng như thế, nghĩ tới mà cười rồi đi tới phòng
tắm, rồi lại hơi nhíu mày…
Tới buổi
trưa, Giản Chiến Nam gọi điện cho tài xế Tiểu Lưu của Mạc Mạc, hỏi Tiểu Lưu là Mạc Mạc về nhà luôn hay còn đi đâu khác.
Tiểu Lưu nói cho hắn rằng Mạc Mạc cửa hàng thuốc rồi.
Thì ra cô vẫn đi tới đó.
Mua cái gì. Rất rõ ràng, cô không muốn có con, không cần con của hắn.
Cuối cùng
Giản Chiến Nam cũng ra viện, lại bắt đầu bận rộn, mấy ngày trước ở bệnh
viện khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, như nghỉ phép.
Nhưng bây giờ ra viện rồi thì không có lúc nào nhàn rỗi.
Ngoại trừ
chuyện công ty, còn có sự sắp xếp của mẹ, sắp xếp hắn gặp mặt với cô gái Lạc Thi kia, ở bên kia điện thoại mẹ quấy rầy một hồi, vừa mắng hắn bất hiếu, rồi nào là cơ thể không thoải mái, lại đừng làm cho bà tức giận,
cho nên Giản Chiến Nam đành phải đồng ý.
Thực ra Ăn
cơm với người đẹp cũng không phải là chuyện không thể chịu đựng được,
chỉ vì liên quan đến vấn đề kết hôn nên tâm tư của hắn hơi phức tạp. Lạc Thi, tên rất đẹp, ấn tượng đầu tiên của Giản Chiến Nam với cô gái này
có lẽ sẽ làm một người vợ đảm mẹ hiền, nhưng không phải là “Thức ăn”của
hắn, nhưng do ba mẹ hắn xem trọng , lại rất thích Lạc thi, hơn nữa gia
đình Lạc Thi cũng rất xứng vơi nhà hắn.
Buổi tối hắn còn phải về với Mạc Mạc nên hẹn Lạc Thi ăn cơm vào buổi trưa, Lạc Thi
ăn rất tao nhã, lời nói cũng rất khéo lóe, nhưng Giản Chiến Nam lại nhớ
tới dáng vẻ lúc ăn cơm của Mạc Mạc, chẳng khác gì lúc làm bài tập của
học sinh nhỏ, rất chăm chú, đặt biệt rất giống một đứa trẻ.
“Cô gái ở bệnh viện ngày đó là bạn gái của anh sao?” ngày đó đúng là Lạc Thi đi thăm Giản Chiến Nam, cũng thật khéo mà nhìn
thấy được cảnh đó của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, không thể phủ nhận, cô
có tình cảm với Giản Chiến Nam, mà còn rất tốt, không tự chủ được mà bị
hắn hấp dẫn, cô cũng biết danh sách mỹ nhân bên ngoài của Giản Chiến
Nam, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một dục vọng mơ hồ, loại dục