
ếu tuyết tan thì đoán chứng còn hơn cả
trời.
Sáng nay lúc ăn sáng thì Mạc Mạc nhận được điện thoại của một đồng nghiệp khá tốt
trong công ty, nói là đi đòi tiền lương, Mạc Mạc nghĩ, hai tháng tiền
lương, dùng bao nhiêu bút lông, cô đã phải vẽ khổ sở như thế, không thể
không cần được.
Hẹn đồng
nghiệp ở cổng trường đại học, bởi vì chỗ đó cách công ty rất gần, Mạc
Mạc mặc rất dày, bên ngoài lạnh tới thấy xương, lúc cô tới chỗ hẹn thì
thấy đồng nghiệp đã ở đó, trò chuyện thân thiết với nhau, Mạc Mạc mới
biết, thì ra công ty đã không còn tồn tại nữa, đã chuyển tới nơi khác,
có một đồng nghiệp nam đang gọi điện cho đạo diễn kiêm giám chế.
Liên lạc
xong thì mọi người đều hỏi rất sốt ruột, có liên hệ được không, giám chế nói như thế nào, đồng nghiệp nam kia nói, giám chế bảo họ chờ ở đây,
lát nữa sẽ tới tìm mọi người. Mọi người đều cảm thấy không có chút hi
vọng nào, chỗ mới của công ty cũng không nói cho bọn họ biết.
Nhưng vẫn
không thể bỏ qua chỉ có thể chờ đợi thôi, mọi người đứng chờ trong băng
tuyết ngập trời, cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh của giám chế,
Mạc Mạc cảm thấy lạnh đến phát run cả người, không ngừng dậm chân và lắc lư.
Vốn tưởng sẽ nhanh thấy giám chế, nhưng đợi gần một tiếng người vẫn không đến, Mạc
Mạc đề nghị tìm một nơi ấm áp, nhưng tất cả mọi người không đồng ý với
đề xuất đó, nên Mạc Mạc chỉ đành đứng chịu lạnh.
Cứ đứng chờ
như thế đến hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng thấy giám chế, tất cả mọi người
đã đông lạnh thành khối băng rồi, còn giám chế thì một dáng vẻ xin lỗi, nói rất hào hiệp: “Đợi lâu rồi hả, vẫn chưa ăn cơm trưa chứ, cùng đi ăn một bữa đi.”
Mọi người
không từ chối nên đi theo giám chế tới một quán ăn, ăn nóng đến mặt đỏ
lên thì người mới ấm lên một chút, giám chế mới bắt đầu đưa ra quyển sổ
tình tiền công cho mọi người, kết quả cuối cùng khiến Mạc Mạc trợn cả
mắt.
Mỗi người
đều nợ tiền của công ty, Mạc Mạc là người nợ ít nhất, chỉ mấy chục đồng. Nào là phí đào tạo, giấy dùng để luyện tập, ngòi bút chì, làm xong bộ
phim không hợp quy cách, thì bị khấu trừ vào tiền của công ty, rồi mấy
thứ lung tung gì đó nữa, tiền lương hai tháng của bọn họ không còn mữa,
mà còn nợ thêm tiền của công ty.
Trong nhất
thời mọi người nghẹn nói không ra lời, sau khi tranh cãi không có kết
quả, giám chế cầm sổ đi, Mạc Mạc cảm thấy rất khó chịu, trời lạnh như
thế, tất cả mọi người đã chờ rất lâu, kết quả lại như thế này.
Giám chế đi
phía trước, tuyết đọng ven đường đã có người quét, có hai đồng nghiệp đi qua, một người một đá vào mông của giám chế, nên giám chế ngã đầu trong đám tuyết, sau khi giãy giụa, thấy mọi người rất phẫn nộ, muốn mắng
người nhưng nhịn xuống, đứng dậy phủi tuyết trên người rồi vội vàng chạy đi.
Mọi người uể oải an ủi nhau rồi cũng tản ra, Mạc Mạc cảm thấy rất lạnh, thì ra xã
hội là như thế, sẽ xuất hiện những chuyện như thế, hơi thất vọng và khó
chịu, buồn bã về nhà.
Hôm nay
trong lòng Mạc Mạc có một quyết định, đi tìm Tô Thiệu Cẩn, đây là quyết
định rất lớn mật, cũng do dự khá lâu, nếu thương nhau rồi, hơn nữa cả
hai đều nghiêm túc, vẫn cách xa hai nơi như thế sẽ không phải là cách
hay.
Công việc
của Tô Thiệu Cẩn ở thành phố F khiến anh không có cách nào để về được,
cho nên Mạc Mạc cảm thấy qua đó ở cùng Tô Thiệu Cẩn, thuận tiện tìm ở
bên kia một trường học nào đó luôn, hoàn thành mộng đại học của mình.
Sau khi Mạc
Mạc nói quyết định của mình cho Tô Thiệu Cẩn nghe thì Tô Thiệu Cẩn kích động nói không ra lời, Mạc Mạc nghe được tiếng cười vui vẻ của Tô Thiệu Cẩn thì cảm thấy tâm tình của mình cũng tốt lên, đáng lẽ Tô Thiệu Cẩn
phải tới đón cô qua nhưng do bận nhiệm vụ nên đành hoãn lại.
Sau khi Cầm
Tử biết quyết định này của Mạc Mạc thì hoàn toàn ủng hộ. lúc Mạc Mạc
nói cho cậu nhỏ biết , nhưng lại ngoài ý muốn khi mợ nhỏ hỏi cô: “Mạc Mạc, con chắc chắn muốn như thế sao? Con thật sự yêu anh cảnh sát đó
sao? Mạc Mạc, mợ hy vọng con vì yêu nên mới ở cùng cậu ta, mà không phải vì không cần tình yêu mà chỉ cần thích hợp thì sẽ ở cùng…”
…… Tình yêu?
Tình yêu rất đẹp, tình yêu rất ngọn ngào, tình yêu cũng rất tổn thương người khác.
Nhưng, dường như tình yêu đã cách cô rất xa, dường như Mạc Mạc cũng
không biết tình yêu sẽ có mùi vị gì, là như thế nào, với cô tình yêu sớm đã trở nên mơ hồ, thậm chí cô cũng không muốn lại vướng vào thứ này
nữa, với cô tình yêu vốn đã không quan trọng như thế nữa.
Bây giờ cô
chỉ cảm thấy, cô chỉ muốn cùng một người đàn ông thích hợp xây dựng một
gia đình, tin tưởng nhau, tận tâm với nhau đến răng long đầy bạc. Tình
yêu, bây giờ cô cảm thấy đó là một thứ không có gì đáng kể.
Đôi khi Mạc
Mạc còn nghĩ lòng cô như thế có phải là không công bằng với Tô Thiệu Cẩn không, có phải là rất ích kỷ không, cô không cần tình yêu, nhưng Tô
Thiệu Cẩn thì sao? Anh đối với tình yêu sẽ có cái nhìn như thế nào, bản
thân mình sẽ có thể cho Tô Thiệu Cẩn một kết quả tốt sao?
Trong lòng
rối bời, rất phiền toái, rắc rối trong đầu ngày một nhiều hơn, nhưng cô
đã quyết định rồi phải không?Anh Tô đang chờ cô,