
chờ cô dũng cảm tiến
tới với trận chiến tình yêu này, cô sẽ đối tốt với anh Tô, như vậy có đủ không? Đã quyết định rồi thì sẽ không do dự nữa. Mạc Mạc không cho bản
thân mình lùi bước, quyết định hành trình, hẹn cậu nhỏ và mợ nhỏ, còn có thêm chị em tốt Cầm Tử ăn cơm với nhau, ngày mai cô sẽ xuất phát, cô sợ thời gian càng lâu thì cô sẽ đổi ý.
Lúc ăn cơm,
mọi người đều có cảm giác bi thương khi li biệt, mợ nhỏ thì dặn dò cô
cần phải chăm sóc bản thân, Cầm Tử cũng nói với cô, khi cô ấy sinh con
muốn Mạc Mạc nhất định phải đến.
Nói thật,
Mạc Mạc hơi không nỡ khi xa mọi người, nhưng mỗi người rồi sẽ có cuộc
sống của chính mình, có gia đình thuộc về mình, cô cũng nên có cuộc sống của mình, cho nên cô cần dũng cảm bước đi từng bước.
Sau khi ăn
cơm tối xong, mọi người đều về nhà, ngày mai, mọi người sẽ ra bến xe
tiễn Mạc Mạc. Mạc Mạc về nhà thì thu dọn đồ đạc, nhìn nhà đã quét dọn
sạch sẽ cô cảm thấy rất quạnh quẽ.
Mạc Mạc tiếp tục thu dọn phòng, đem đồ trang điểm tới, nên vứt đi thôi, sau này
thỉnh thoảng cô mới có thể quay về đây ở, cô muốn tới thành phố khác,
trải qua một cuộc sống khác, Mạc Mạc bỏ đồ thu dọn được trong phòng,
sách đóng trong hộp.
Lúc sửa soạn lại thì phát hiện có gì đó bị bỏ quên trong góc, hoàng tử và công chúa
cùng cưỡi con ngựa trắng, là hộp nhạc lúc Giản Chiến Nam tặng quà sinh
nhật cho cô, Mạc Mạc hơi giật mình, đưa tay cầm lên, trên mặt hộp đã bám đầy bụi.
Tại sao còn
giữ cái hộp nhạc này? hoàng tử của cô đã không phải là hắn nữa, sau một
giây thất thần, Mạc Mạc tiếp tục bận rộn, sau khi thu dọn xong, cầm hộp
nhạc đi ra rồi thuận tiện bỏ trên bàn trà, lấy nước uống. Vừa buông chén xuống thì chuông cửa vang lên, Mạc Mạc hơi nghi ngờ, là ai sẽ tới vào
lúc này?
Đi tới cửa
nhìn qua mắt mèo, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, Mạc Mạc
hơi do dự rồi mở cửa ra, không chờ cô nói chuyện thì trước mắt đã tối
sầm, người đã bị ôm chặt trong bờ ngực rắn chắc, nụ hôn bá đạo cũng trực tiếp tiến tới.
Nụ hôn của
Giản Chiến Nam mang đầy mùi mị nồng đậm đang ở trong miệng của Mạc Mạc,
nụ hôn của hắn như vũ bão, chi chítt đánh úp tới Mạc Mạc. Bá đạo mạnh mẽ không thể nói lý, rồi rất dễ khiến người khác bị lạc. Khiến trong nhất
thời đầu của Mạc Mạc rơi vào khoảng trống, mất đi năng lực tự hỏi. Cho
đến khi di động của cô vang lên thì hồn của cô mới quay về, tay dùng sức đánh vào vai hắn, còn dùng sức cắn vào đầu lưỡi hắn, để cho hắn buông
ra, nhưng hắn hôn càng sâu hơn, ngực vẫn căng như thế, như muốn vò nát
cô.
Tuy đầu lưỡi bị cắn đau nhưng Giản Chiến Nam không buông miệng ra, ôm Mạc Mạc rồi
lảo đảo đi vào trong phòng, để cơ thể hắn trên giường, nụ hôn mãnh liệt
và nóng bỏng, mang theo đau khổ, mang theo cướp đoạt, mang theo tất cả
mùi vị.
Là nước mắt của ai đã chảy, là lòng của ai đã đau khổ.
Mạc Mạc sắp
bị Giản Chiến Nam hôn đến không thở được, lồng ngực khó chịu, tim như
sắp không đập nữa, Mạc Mạc không giãy dụa để tùy ý hắn cắn hôn cô. Mặt
của cô đỏ lên, không biết là vì tức giận phẫn nộ hay là vì phản ứng tự
nhiên.
Môi Giản
Chiến Nam từ từ rời khỏi đôi môi Mạc Mạc, nhưng hai tay hắn vẫn ôm chặt Mạc Mạc như cũ, mặt hắn vùi vào cổ cô, giọng nói khàn khàn đau khổ: “Mạc Mạc, có thể yêu anh thêm lần nữa không, có thể không?”
Mạc Mạc cảm
thấy da trên cổ dính một lớp chất lỏng ấm ấm nào đó, hắn đang khóc, giấu khóc ở trong cổ cô, từ trước tới giờ khí chất của hắn luôn cười phấn
chấn, cười vui vẻ, nụ cười tà mị, cười lạnh, nhưng là lần thứ hai khóc
trước mặt của cô.
“Anh say…” Mạc Mạc há miệng, tầm mắt mờ mịt nhìn vào nơi nào đó.
“Anh không say.” Giản Chiến Nam nói: “Mạc Mạc, em biết không, lúc đầu anh muốn làm quen với em, không phải muốn
tìm một thứ đồ để thay thế, mà chỉ là muốn tìm một cô gái để yêu đương,
anh thừa nhận, lúc đầu anh không thể quên được cô ấy, mà trên người em
lại có bóng dáng của cô ấy, cho nên anh do dự, trong lòng giãy dụa,
không thể nhìn rõ được trái tim mình…”
‘Đừng nói, tôi không muốn nghe.” Mạc Mạc che lỗ tai, ngăn Giản Chiến Nam nói thêm gì đó, cô không thích nghe, không muốn ‘Giản Chiến Nam, anh cút đi, tôi không muốn nghe, tôi và anh là không
có thể, tôi đã là bạn gái của Tô Thiệu Cẩn, tôi sẽ không yêu anh nữa,
xin anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa, anh là đồ khốn nạn, anh cút đi.”
Giản Chiến
Nam ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, tay hắn đưa tới trên tay Mạc Mạc, kéo
tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nói: “Nếu sẽ không yêu anh, tại sao em không dám nghe, em sợ em sẽ phát hiện, em vẫn yêu tên khốn nạn như anh như cũ đúng không?”
‘Không…. Không phải!” Mạc Mạc lắc đầu “Kết thúc rồi, thì không cần phải nghe nữa, Giản Chiến Nam, anh đi đi.’
Ánh mắt của
Giản Chiến Nam trầm xuống, bờ ngực rắn chắn ép Mạc Mạc đến vách tường,
tay nâng cằm của Mạc Mạc để cho cô nhìn hắn, con mắt đen của hắn tập
trung nhìn Mạc Mạc, gằn từng chữ một: “Được, vậy em nhìn vào mắt anh rồi nói em yêu Tô Thiệu Cẩn, em yêu hắn, không yêu anh.”
Giản Chiến Nam ép sát dần, khiến Mạc Mạc sợ hãi,cô lớn tiếng nói: “Tôi không yêu anh, tôi