Old school Easter eggs.
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329423

Bình chọn: 7.5.00/10/942 lượt.

ột nhiên trở nên phẫn nộ, nắm cổ áo người đàn ông mặc đồ đen “Tiểu tử thúi, không phải cậu có thể đoán trước được tương lai sao, vậy cậu nói xem, kết quả của tôi là gì nào?”

Người đàn

ông mặc đồ đen cười thản nhiên, bị hung thần Giản Chiến Nam ép hỏi,

nhưng không tức giận, cũng không sợ hãi, chỉ cười thản nhiên “Có phải anh vẫn không tin cái này?”

“Ngôn Tĩnh Tu, cậu mau nói cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm người loại cậu đó.’ Giản Chiến Nam rống giận, dù nhìn qua rất tức giận, nhưng nhìn qua lại như bạn tốt đang vui đùa.

“Có lo lắng mới có ngạc nhiên, có chờ đợi. Biết kết quả, anh sẽ mất đi rất nhiều thứ.” người đàn ông mặc đồ đen gọi là Tĩnh Tu, dáng vẻ rất thản nhiên bình tĩnh như mặt hồ.

Giản Chiến Nam buông Tĩnh Tu ra, “Tôi không tin cậu, là có lý do.” Nói xong thì cười.

Tĩnh Tu cũng cười, đứng dậy vỗ vỗ vai Giản Chiến Nam “Là của anh thì nhất định sẽ không chạy thoát.”

Giản Chiến Nam nhếch môi cười rất cay đắng, thế thì có phải của hắn hay không?

Trở về nhà

Mạc Mạc liền ngủ li bì, trải qua tàu lượn, như lấy đi của cô nửa tính

mạng, tỉnh lại lúc hoàng hôn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ có một

mình cô.

Dù đã xác

lập quan hệ bạn trai bạn gái với Tô Thiệu Cẩn nhưng hai người không

sống với nhau, như vậy sẽ có không gian riêng, hơn nữa Mạc Mạc cảm thấy

vẫn chưa phát triển nhanh đến mức sống cùng với nhau.

Cảm giác

bụng rất đói, cô lười biếng rời giường, rửa mặt sạch, lúc chuẩn bị cơm

tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Mạc Mạc đoán là Tô Thiệu cẩn, ở đây

cô không hề quen ai khác.

Sau khi mở

cửa thì thấy ngoài cửa không có ai, kỳ lạ là lúc đóng cửa thì lại thấy

một bó hoa lớn được đặt dưới đất. Mạc Mạc càng nghi ngờ, sao lại có hoa ở đây?

Cô cúi lưng

xuống lấy hoa rồi nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai, lại nghĩ

thầm có phải Tô Thiệu Cẩn đưa tới không, xin lỗi vì hôm nay đã kéo cô đi chơi tàu lượn, chắc là thế, nhưng lại cố làm ra vẻ huyền bí. Đưa trực

tiếp cho cô không phải tốt hơn sao?

Mạc Mạc cầm

hoa vào nhà, đóng cửa rồi đặt hoa lên bàn, đang tìm một bình hoa để cắm

thì chuông cửa lại kêu lên, Mạc Mạc đành đi mở cửa, lúc này đây một Tô

Thiệu Cẩn bằng người thật đang đứng trước cửa nhìn cô, cho cô một cái ôm “Mạc Mạc, thế nào rồi, không khó chịu chứ, anh mang cớm tối tới cho em ăn đây.”

Hai người ôm nhau đi vào cửa, Mạc Mạc ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn “Xem như anh có lương tâm”. Mạc Mạc nhận túi thức ăn trong tay Tô Thiệu Cẩn, đặt lên bàn.

Còn tầm mắt của Tô Thiệu Cẩn lại rơi trên bó hoa tươi trên bàn “Hoa ở đâu thế?”

Mạc Mạc ăn một miếng sủi cảo “Không biết ai để trước cửa đó.”

Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn khẩn trương “Mạc Mạc, còn nhớ vụ án mạng bom hoa tươi anh nói với em không?”

Hả! thiếu chút nữa là Mạc Mạc bị nghẹn sủi cảo “Bom hoa tươi, không phải chứ?”’

“Phải cẩn thận.” Tô Thiệu Cẩn quay người một tay ôm Mạc Mạc đặt dưới người, Mạc Mạc bị che muốn ló ra cũng không được “Là bom hả? sao em không nghe được âm thanh tích tắc.”

“Ở đây đừng nhúc nhích, để anh đi xem một chút” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đi tới bên bó hoa, Mạc Mạc ở trên ghế sofa

không nhúc nhích, lo lắng nhìn Tô Thiệu Cẩn, túm lấy áo anh “Anh cẩn thận một chút, nếu không chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi.”

“Đồ ngốc, anh là cảnh sát, có anh ở đây đừng sợ, dù anh có chết cũng sẽ bảo vệ cho em.” Tô Thiệu Cẩn nói xong muốn đứng dậy thì Mạc Mạc lại giữ chặt anh, nói rất nghiêm túc: “Muốn chết thì chết chung đi, như vậy thì em sẽ không áy náy.”

Vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn cảm động “Mạc Mạc nhà anh yêu anh như vậy sao, rất cảm động”. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đứng dậy, thản nhiên vênh váo cầm lấy chiếc

đũa ăn cơm, Mạc Mạc phản ứng lại bằng ngồi xuống, đưa tay ra đánh trên

đầu Tô Thiệu Cẩn “Được đó, anh chọc em.”

Tô Thiệu Cẩn gắp một cánh gà đưa vào mồm Mạc Mạc, tay giữ cô “Anh đang rèn luyện độ cảnh giác của em, em biết đó, anh là cảnh sát, đắc

tội với không ít người cho nên em phải biết tự giác, biết không?”

Mạc Mạc cầm cánh gà ném vào trên mặt Tô Thiệu Cẩn “Vô lại”.

“A, bị hủy dung rồi.” trên mặt Tô Thiệu Cẩn đầy nước tương nên đành đừng dậy vào toilet rửa mặt.

Mạc Mạc thở dài, Tô Thiệu Cẩn, ngoại trừ vẻ lưu manh, ngoại trừ vẻ đáng yêu, thì vẫn là một kẻ dở hơi…

Rửa mặt xong Thì Tô Thiệu Cẩn tiếp tục ngồi bên cạnh Mạc Mạc, “Mạc Mạc, kể chuyện cười cho em nghe. Giúp em tiêu hóa.”

Mạc Mạc nhìn qua Tô Thiệu Cẩn, sẽ không phải liên quan đến cô tiểu sư muội gì đó chứ, nghĩ rồi nói “Kể đi.”

“Trong tổ có một đồng nghiệp mới, rất hay, mùa đông lạnh nhưng mặt rất ít,

đồng nghiệp đặt cho anh ta một biệt danh, gọi là Cấm Đông, ý muốn nói là chịu được mùa đông lạnh. Tiểu tử này có ý với tiểu sư muội, không có

việc gì làm đều tiếp cận với tiểu sư muội, nhưng hôm qua lại xong đời

rồi, tiểu sư muội thích nuôi cây bàn tiên, lúc thu dọn bàn làm việc thì

bỏ hai cây bàn tiên trên ghế, trong mắt cấm đông chỉ lo nhìn tiểu sư

muội nên kết quả là không nhìn ghế mà đặt mông ngồi xuống…kết quả…kết

quả…” Tô Thiệu Cẩn cười nói không nên lời.

Mạc Mạc thưởng cho Tô Thiệu Cẩn một cùi tay ‘Kết quả như thế nào?”

Tô T