
tâm hay là quá tin tưởng, cô thuộc loại lại?”
Trong nhất thời Mạc Mạc không thể nói gì.
“Lên xe đi, tôi chỉ giúp cô biết rõ trái tim của mình.”
Mạc Mạc do
dự, cuối cùng từ từ đi đến bên xe, mở cửa rồi lên xe, trong lòng hơi
phức tạp, không biết cái gì sẽ chào đón cô? Không kìm được nên hỏi ‘Thi Thi đâu?”
A Hàn nói đơn giản ‘Bệnh viện”.
“Sao thế?” Mạc Mạc hỏi: “Bị bệnh sao?”
“Phá thai.” A Hàn nhìn Mạc Mạc với ánh mắt hình viên đạn không chút lưu tình.
Mạc Mạc hừ lạnh ” Anh muốn nói cho tôi biết đứa bé là của Anh Tô?”
“Cô nói rất đúng.” A Hàn lái xe càng nhanh hơn.
“Vậy vì sao anh không ngăn cản.” Nếu là đứa bé của Tô Thiệu Cẩn thì nếu Tô Thiệu Cẩn biết Thi Thi làm
như thế thì sẽ như thế nào? Đầu của Mạc Mạc trở nên hoảng loạn.
An Hàn nói với giọng căm hận: “Cô ấy bị ba mẹ ép đi, cô nói cô ấy còn có thể làm sao nữa?”
Bị ba mẹ ép
đi, như vậy Thi Thi không muốn mất đi đứa bé đó. Như vậy có phải là tàn
nhẫn lắm hay không, Mạc Mạc không kìm được nên hét lên: “Anh Tô
biết không, nếu Thi Thi mang thai đứa con của Anh Tô, thì người mà anh
nên tìm là anh Tô chứ không phải tôi? Còn nữa, máy cày còn chạy nhanh
hơn xe của anh, anh mau lái xe nhanh hơn đi được không.”
An Hàn lái
xe với tốc độ nhanh hơn, rất nhanh sau đã tới bệnh viện, Thi Thi là cảnh sát, cũng là đứa con gái ngoan ở trong nhà, ba mẹ đều là giáo sư, con
gái chưa kết hôn đã mang thai, chưa tính đến chuyện đứa bé là của ai,
nhưng khi sinh ra phải làm người mẹ độc thân, bọn họ không thể dễ dàng
khoan dung như thế được.
Mạc Mạc và A Hàn chạy vào bệnh viện, đi vào dòng người trước cửa chuyên khoa, nhìn
thấy Thi Thi đang khóc, bên cạnh là khuôn mặt xanh mét của một người phụ nữ 50 tuổi, tay đang nắm chặt tay của Thi Thi, giống như sợ cô chạy
mất.
Trong lòng
Mạc Mạc rất đau, không kìm được lại nhớ tới đứa bé của cô, là đứa bé mà
cô không có cơ hội nhìn một lần, Mạc Mạc đang nghĩ về quá khứ thì A Hàn
ngăn cô lại, kéo cô vào tránh trong góc. Mạc Mạc đang rất nghi ngờ thì
nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới chỗ của Thi Thi.
Anh Tô!
Trong lòng Mạc Mạc nhói đau, trong miệng rất chua xót.
Cô thấy Thi
Thi và Tô Thiệu Cẩn đang ngơ ngốc nhìn nhau, thấy nước mắt không ngừng
chảy của Thi Thi, thấy Tô Thiệu Cẩn ôm Thi Thi vào trong lòng, nghe được anh nói “Thi Thi, anh không cho phép em làm như thế, không cho phép.”
Thi Thi ôm Tô Thiệu Cẩn khóc như trút mưa.
“Rất đau khổ phải không?” A Hàn đứng bên cạnh hỏi Mạc Mạc “Tôi rất đau, hôm qua khi biết chuyện này, Tôi rất muốn giết người, cô muốn biết bọn họ phát sinh như thế nào không?”
“Không,tôi không muốn biết, không quan trọng…” Mạc Mạc quay đầu lại nhìn anh ta, lại nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau của Thi Thi và Tô Thiệu Cẩn, “Mong anh… đừng nói cho họ biết là tôi đã tới đây…”
Mạc Mạc quay người xuống lầu, bên ngoài mặt rời rực rõ, mùa xuân đã đến. Mạc Mạc hơi tức giận, không phải chỉ hơi mà rất tức giận. Cô không thích sự phản
bội, không không thích bị lừa gạt, cô thích mọi chuyện đều phải rõ ràng.
Lúc trước,
khi lòng Giản Chiến Nam không rõ ràng, cho nên nghĩ rằng người hắn yêu
là Nhã Nhi, lựa chọn vứt bỏ cô. Nhưng hôm nay, chắc chắn là Tô Thiệu Cẩn sợ phải chứng kiến cảnh Thi Thi ở bên cạnh người đàn ông khác, cho nên
mới biết mình yêu Thi Thi.
Hôm nay, địa vị của cô là địa vị năm đó của Nhã Nhi, dù địa vị không giống nhau
nhưng kết quả thì giống nhau, cô bị vứt bỏ. Bỗng nhiên Mạc Mạc biết ánh
mắt áy náy của Tô Thiệu Cẩn là vì chuyện gì, vì sao muốn nói lại thôi.
Thực ra Tô
Thiệu Cẩn đối với cô không phải là yêu, chỉ là một loại cố chấp nhiều
năm, không có được nên tiếc nuối, như một giấc mộng, lúc anh đang chạy
theo trong mộng thì bên cạnh lại có một cô gái đuổi theo anh.
Thời gian
trôi qua, tình cảm sẽ tích tụ dần với người bên cạnh mình, thực ra Tô
Thiệu Cẩn đã sơm yêu Thi Thi, nhưng anh lại lựa chọn không nhìn người
bên cạnh mình mà tiếp tục theo đuổi giấc mộng kia, đợi đến khi thành
hiện thực, có được thì lại trở nên mất hứng, ăn không có vị nhưng vứt bỏ thì tiếc nuối.
Mạc Mạc tức
giận, vì sao Tô Thiệu Cẩn không nói với cô, lừa gạt cô lâu như thế.
Không phải cô là người yêu sao, tuy cô không thật sự ở cùng với anh. Cô
không thích cảm giác này, nhưng cũng không phải quá khó chịu, không có
cảm giác đau khổ.
Mạc Mạc hít một hơi sâu, cô sẽ không yêu, như vậy là không công bằng với Tô Thiệu
Cẩn, hiện tại bọn họ hai bên đều vui vẻ, người có tình thì nên ở bên
nhau, đó cũng là chuyện tốt, nếu cô thực sự không thể yêu người ta thì
cũng đừng lãng phí thời gian của người khác.
Con người sau khi mất đi thứ gì thì mới biết được sự quan trọng của thứ đó.
Tô Thiệu Cẩn rất áy náy, anh đã từng nói sẽ chăm sóc Mạc Mạc, đã từng nói sẽ yêu Mạc Mạc thật tốt, và vẫn cảm thấy người mình yêu là Mạc Mạc, nhưng khi anh
thấy Thi Thi ở cùng với tên bất nam bất nữ đó thì trong lòng anh lại có
tư vị của kẻ địch.
Cơ thể và
tình cảm của anh đều phản bội Mạc Mạc, thời gian một tháng qua, anh
không thể nào đón nhận được tình cảm đột nhiên phát sinh và