Insane
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 8.00/10/948 lượt.

Tô Thiệu Cẩn rất vui sao, tại sao lại chia tay: “Có phải Tô Thiệu Cẩn làm chuyện gì có lỗi với Mạc Mạc không?”

Khâu Chí không nói nhưng chẳng khác nào là cam chịu.

“Tô Thiệu Cẩn khốn nạn.” vẻ mặt của Giản Chiến Nam xanh mét “Tôi muốn hành tung của Mạc Mạc, dù là dùng biện pháp gì, cô ấy đi một mình tôi không yên tâm, cho cậu thời gian hai ngày.”

“Hai ngày?” đầu Khâu Chí đầy hắc tuyền.

“Hai ngày nhiều quá sao? Như vậy thì một ngày đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, vẻ mặt xanh tái nói “Đặt vé máy bay đi thành phố F ngày mai cho tôi.”

Vẻ mặt Khâu Chí run sợ, Tô Thiệu Cẩn, tự cầu phúc cho mình đi.

Lúc Tô Thiệu Cẩn nhìn thấy Giản Chiến Nam, là không ngoài ý muốn, Giản Chiến Nam hẹn anh ở quảng trường, anh xứng đáng chịu một đấm của Giản Chiến Nam, Tô

Thiệu Cẩn cũng đánh trả Giản Chiến Nam một đấm, hai người bọn họ đánh

nhau, một người yêu Mạc Mạc nhưng lại khiến Mạc Mạc bị tổn thương, một

người nhận được nhưng lại lừa dối và phản bội Mạc Mạc . Hai người bọn họ đều khốn nạn.

“Tại sao lại phản bội Mạc Mạc.” Giản Chiến Nam đã biến chân tướng sự việc, vậy mà Tô Thiệu Cẩn lại có

con với người phụ nữ khác, như vậy thì hắn đặt Mạc Mạc ở đâu.

“Tôi không cần giải thích với anh”, Tô Thiệu Cẩn lau khóe miệng dính máu, nắm tay của Giản Chiến Nam lại vung tới, “Không phải anh đã hứa cho cô ấy hạnh phúc, không phải đã hứa sẽ yêu cô ấy

thật tốt sao, tại sao lại phản bội cô ấy, anh đã cướp đi niềm vui cuối

cùng của cô ấy.”

Giản Chiến

Nam gào lên, hai người cùng đánh nhau, đánh đến khi hết sức, thở hổn hển nằm trên mặt đất đầy băng lạnh, coi thường ánh mắt xem mình như quái

vật của người qua đường.

“Giản Chiến Nam, có thể cho cô ấy vui vẻ, chỉ có thể là người đàn ông cô ấy

yêu, nhưng mà, người cô ấy yêu kia không phải là tôi. Mà tôi…. Cũng

không thể cho cô ấy niềm vui thật sự. Anh đã từng thấy qua dáng vẻ vui

vẻ thật sự của Mạc Mạc rồi chứ, tôi nghĩ, lúc cô ấy vui vẻ nhất, là thời gian ở bên anh năm đó.’ Tô Thiệu Cẩn thở hổn hển nói.

“Anh yêu cô gái đó, cô gái đã mang thai ?” Giản Chiến Nam nhìn trời, cũng không biết tại sao mình lại như một tên

ngu đi đánh nhau với Tô Thiệu Cẩn như thế, cũng không biết tại sao lại

hỏi vấn đề này.

Thực ra hắn

muốn đánh là bản thân mình năm đó, lựa chọn vứt bỏ Mạc Mạc của hắn, hắn

cũng muốn hỏi bản thân năm đó, hỏi hắn một chút, tại sao lại ngu ngốc

vứt bỏ Mạc Mạc như thế, khiến cô bị tổn thương.

“Yêu” Tô Thiệu Cẩn trả lời chắc chắn.

Giản Chiến

Nam không nói gì, Tô Thiệu Cẩn may mắn hơn hắn, ít nhất, anh ta không

tổn thương đến người phụ nữ mình yêu, dù có khiến Mạc Mạc bị tổn thương, nhưng Giản Chiến Nam còn khốn nạn hơn Tô Thiệu Cẩn, người hắn tổn

thương sâu nhất lại là người phụ nữ mà hắn yêu.

“Mạc Mạc nói cô ấy sẽ không yêu nữa, tôi nghĩ đây là do anh ban tặng, anh đã bóp chết tình yêu của Mạc Mạc, tôi hi vọng, anh có thể thức tỉnh cô

ấy.”

Trái tim Giản Chiến Nam như bị bóp nghẹt “Tôi sẽ tìm Mạc Mạc về.”

“Chúc anh may mắn.”

“Biến.”

Hai người đàn ông kinh bỉ nhau, đứng dậy, như không có việc gì đi về hai hướng khác nhau.

Một thành phố nhỏ ở phía bắc.

Buổi trưa,

Giản Chiến Nam đi vào một cửa hàng bánh ngọt, tìm một vị trí rồi ngồi

xuống, người phục vụ hỏi hắn dùng gì, hắn nói, hắn muốn một phần bánh ga tô có chocolate. Phục vụ nhìn Giản Chiến Nam, thứ nhất là vì gương mặt

đẹp trai, thứ hai là vì rất ít người đàn ông nào đến đây một mình, còn

muốn một phần bánh ga tô nữa.

Đại khái

người phục vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông cao quý ưu nhã,

đẹp trai đến vạn người mê này lại là kẻ ngang ngược, lúc tính tiền, Giản Chiến Nam nói thản nhiên: “Xin lỗi, tiền của tôi đã bị mất rồi.”

“Vậy anh tìm lại xem, nếu tìm không thấy thì có thể gọi điện cho bạn bè giúp anh.” Người phục vụ tin rằng khí chất bất phàm của Giản Chiến Nam sẽ không phải là loại người ăn xong quỵt tiền.

Nhưng Giản Chiến Nam lại nói: “Tôi không có bạn.”

“Tiểu Phân, sao thế.” một cô gái xinh đẹp vừa đi ra khỏi phòng bánh, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Phân, như gặp phải khách hàng phiền phức nhưng nhìn bóng

lưng người đàn ông đó lại không phải như thế.

Sau khi nghe được giọng nói đó thì cơ thể Giản Chiến Nam cứng đờ, tay cầm chén hơi run, nhưng Tiểu Phân lại nói: “Vị khách này nói bị mất tiền, bà chủ, cô nói phải làm sao đây? Anh ta không có bạn bè, muốn ăn trắng đó.”

Cô gái xinh đẹp đi qua, chỉ thấy người đàn ông cúi đầu xuống đang đọc báo trên bàn, “Anh à, nếu anh thực sự bị mất tiền rồi thì có thể báo cảnh sát, nếu như

thật sự không khó khăn thì hôm nào quay lại trả cũng được.”

Giản Chiến

Nam từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có ngạc nhiên và niềm vui ẩn dấu, đối lập là đôi mắt kinh ngạc không thôi của Mạc Mạc.

“Là anh!’ , “Là em”

Hai người đồng thanh kêu lên.

“Sao anh lại ở đây?” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam đề phòng rồi lui về sau, tay chụp lấy cây bút của nhân viên làm vũ khí “Anh có mục đích gì?”

Giản Chiến Nam dở khóc dở cười, vẻ mặt như ngẫu nhiên gặp lại Mạc Mạc “Sao em lại ở chỗ này.”

“Tôi mở cửa hàng ở đây thì đương nhiên phải ở đây r