
chuyển biến
như thế. Rõ ràng là anh yêu Mạc Mạc, nhưng sao lại xẩy ra chuyện như
thế. Nếu không phải Thi Thi mang thai, không biết anh còn tiếp tục rối
rắm đến khi nào.
Giải thích
và xin tha thứ thì anh không có tư cách, trong lúc Mạc Mạc rất tin tưởng vào tình cảm trong sáng của hai người, nhưng cũng chính anh đã xé rách
sự tin tưởng của Mạc Mạc. Điều hiện tại anh có thể làm là thẳng thắn với Mạc Mạc, dũng cảm hơn để đối mặt với tình cảm và những chuyện đã phát
sinh.
Nhưng dù sao thì anh cũng đã phụ lòng Mạc Mạc, khiến Mạc Mạc bị tổn thương, thậm chí anh còn không dám đối mặt với Mạc Mạc. Khi anh tới chỗ ở của Mạc Mạc đã là ngày hôm sau, một đêm anh không ngủ, do dự rất lâu rồi bấm chuông
cửa, nhưng rất lâu cũng không thấy ai trả lời.
“Cậu Tô.”
“Bà có chìa khóa phải không, phiền bà mở cửa giúp tôi.”
“Cô Mạc đi rồi.” bà chủ thuê nhà tới “Có bức thư cô ấy gửi cho cậu”.
Tô Thiệu Cẩn vội nhận phong thư, mở ra, trên bức thư là nét chữ của Mạc Mạc:
Anh Tô,
em đã cố gắng rồi nhưng em không có cách nào để yêu anh được, đa phần
thời gian ở bên anh em rất vui vẻ, ở cùng anh, dường như chỉ như anh em, anh chăm sóc em còn em an tâm hưởng thụ, nhưng mà luôn có cảm giác
thiếu cái gì đó. Anh Tô, em đã không yêu anh, cho nên hy vọng anh có thể có thể hãy yêu và quý trọng những gì có được, Mạc Mạc đi rồi, đi tìm
cuộc sống mới của mình, đừng lo lắng cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân.
Mạc Mạc đi rồi, cô ấy đi một mình, Tô Thiệu Cân giữ chặt bà chủ nhà: “Cô ấy đi lúc nào.”
“Tối ngày hôm qua.”
Tô Thiệu Cẩn chạy vội xuống dưới lầu, lái xe đến bến xe, thực ra anh biết đã chậm
rồi, Mạc Mạc đã đi rồi, Tô Thiệu Cẩn đứng ở bến xe, nhìn hành khách đi
tới đi lui, trong lòng nói không nên lời, đầu tựa vào trên vô lăng, rất
lâu cũng không nhúc nhích.
Nhất định là Mạc Mạc biết gì đó nên cô mới ra đi đột nhiên như thế, nhưng đã cho anh một lối thoát xem như cái gì cũng không biết, xem như là cô rời đi
trước, xem như anh không phải kẻ phản bội. Thực ra cô không muốn nhìn
thấy anh áy náy, không muốn anh tự trách mình.
Nhưng Tô
Thiệu Cẩn biết, Mạc Mạc cũng sẽ tức giận, giận anh không thẳng thắn,
giận anh đã lừa gạt và phản bội cô, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ
khổ sở giải thích của anh, không muốn để anh khó xử, cho nên mới không
chào mà biệt, Mạc Mạc xin lỗi, Mạc Mạc xin lỗi.
trong khu nhà cao cấp của Giản Chiến Nam
Giản Chiến
Nam ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bể bơi, thả từng chút thức ăn xuống hồ
cá, trải qua mấy ngày theo dõi, hắn có thể biết đâu là ngư vương, đâu là ngư hậu và đâu là đại thần.
Một tháng
qua, hắn quyết tâm không nghe một tin gì về Mạc Mạc , ra lệnh cho mọi
người không được nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạc Mạc trước
mặt hắn, hắn sợ sẽ nghe được tin Mạc Mạc kết hôn với Tô Thiệu Cẩn, cho
nên chỉ có thể lừa mình dối người làm bộ như không biết, hắn rất sợ, sợ
khi mình xúc động thì sẽ làm chuyện khiến bản thân phải hối hận.
Nếu như lúc
đầu, dù Mạc Mạc có kết hôn thì hắn cũng có cách để đưa cô về bên cạnh
hắn, nhưng bây giờ, hắn không thể xúc động như thế nữa, Giản Chiến Nam
ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh trên tường của Mạc Mạc, cô cười rất sáng
lạn.
Hắn dùng
khuôn mặt tươi cười của cô để cảnh báo bản thân, đừng nên tàn nhẫn cướp
đi sự vui vẻ của Mạc Mạc, khuôn mặt của cô phải thường xuyên cười vui vẻ như thế, người đàn ông Tô Thiệu Cẩn này, dù hắn không thích anh ta chút nào nhưng anh ta có thể khiến cho Mạc Mạc cười vui vẻ, yêu ai yêu cả
đường đi, hắn nên vì Mạc Mạc, cũng nên thích anh ta.
“Anh Giản, có muốn đi ra ngoài một lát không”, đi vào là Khâu Chí, anh có thể thấy gần đây Giản Chiến Nam đặt biệt
khác thường, người làm nói, Giản Chiến Nam trở về đều ở trong phòng,
Khâu Chí đi vào, cũng thấy được bức ảnh của Mạc Mạc. Lúc nãy ở phòng
khách cũng thấy bức ảnh của cô, dáng vẻ tươi cười ăn kẹo bông.
“Sao cậu lại rảnh rỗi mà tới đây.” Giản Chiến Nam quay lầu liếc Khâu Chí, điệu bộ hạnh phúc trên mặt khiến cho người ghen tỵ “Cậu không cần giúp bà xã à?”
Khâu Chí cười “Anh Giản, em có một tin anh có muốn nghe không.’
Giản Chiến Nam nhíu mày “Tin tức tôi cấm sẽ không muốn nhắc tới.”
Đương nhiên
Khâu Chí biết điều cấm kỵ của Giản Chiến Nam là gì, không thích nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến Mạc Mạc, ai mà nói tới sẽ bị đánh, nhưng
hắn đành đánh bạo nói, vừa nói vừa lui về phía sau: “Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cẩn rồi.”
Chiếc ghế Giản Chiến Nam ngồi bị đánh bể, rầm…..rầm vang lên, sau đó Giản Chiến Nam nói “Cậu nói lại lần nữa coi.”
Khâu Chí lui về phía sau “Em không nói nữa, em muốn giữ lại tính mạng để ở bên cạnh vợ em.”
Khâu Chí muốn đi nhưng Giản Chiến Nam lại lạnh lùng quát lên “Có tin tôi sẽ điều cậu đi Châu Phi?”
“Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cẩn rồi” Khâu Chí trả lời lớn, anh không thể đi Châu Phi được, bà xã thân yêu
của anh không thể cách xa anh, mà anh cũng không muốn xa bà xã của mình, “Cô ấy đã đi rồi, trước mắt chưa rõ tin tức, chỉ có bưu thiếp gửi qua bưu điện cho Tô Tô.”
“Nguyên nhân chia tay là gì?” không phải Mạc Mạc ở bên cạnh