Polly po-cket
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329493

Bình chọn: 9.5.00/10/949 lượt.

ồi.”

“Anh đến ăn gì đó, có gì không ổn sao?”

“Ăn xong rồi thì anh có thể đi, tiền anh nợ, có thể không cần trả.” Mạc Mạc nói xong thì quay người đi ‘Tiểu Phân, thu dọn bàn đi, nếu anh ta không đi thì gọi điện báo cảnh sát.”

Dù Tiểu Phân cực kỳ trách phản ứng của bà chủ, là quen biết, nhưng lại không muốn

nhìn anh ta, nhưng bà chủ đã dặn dò, cô chỉ có thể thu dọn bàn “Anh à, làm phiền anh, bà chủ nói, anh cũng nghe rồi đó.” Tình huống trước mắt không rõ thì không nên đắc tội.

Giản Chiến Nam đứng dậy, đôi môi bạc nhoẻn cười, quay người tao nhã rời đi.

Mạc Mạc đi

ra khỏi phòng bánh, thấy Giản Chiến Nam đi rồi thì thở dài một hơi, rốt

cuộc là ngẫu nhiên hay là hắn cố tình, phản ứng có mình có phải là quá

đáng lắm không, cô ảo não cắn môi.

Tiếp tục bận rộn, bảy giờ rưỡi tối đóng cửa, Mạc Mạc và Tiểu Phân khóa cửa xong thì

Tiểu Phân đón xe bus về, còn Mạc Mạc thì đạp xe đạp, quay lại thì thấy

bên cạnh xe đạp có thêm một người đàn ông.

“Sao anh còn ở đây?” Mạc Mạc hỏi không chút tình nguyện.

Giản Chiến Nam hơi nhíu mày “Bạn cũ gặp mặt, không đến nỗi như vậy chữ?”

“Cũng đúng.” Mạc Mạc biết lắng nghe “Gặp rồi, tôi cũng nên đi đây, phiền anh đừng ngồi trên xe đạp của tôi.”

Tay Giản

Chiến Nam giữ xe đạp, đôi mắt tham lam nhìn Mạc mạc, đã mấy tháng hắn

không thấy cô, rất muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm như thế, đành giả bộ nói thản nhiên: “Nếu là bạn bè, khi bạn gặp nạn, em sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Bóp tiền của anh đã bị mất.” Giản Chiến Nam nói với vẻ hơi xấu hổ.

“Anh muốn tôi cho anh vay tiền” giờ Mạc Mạc mới chú ý thấy Giản Chiến Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi

màu đen, dù bây giờ là tháng tư, nhưng ở thành phố nhỏ phía bắc này buổi tối vẫn lạnh đến run người.

Sắc mặt Giản Chiến Nam hơi kỳ lạ: “ Anh không tiêu tiền của phụ nữ.”

“Vậy thứ buổi sáng nay anh ăn không phải là tiền của tôi sao?”

“Anh không coi em là phụ nữ.”

‘Anh…” Mạc Mạc không nói gì, cần gì đứng ở đây tranh cãi với hắn.

‘Không ngờ là ở đây lạnh như thế.” Giản Chiến Nam hít vào một hơi.

Mạc Mạc móc trong túi tiền ra mất tờ bác Mao*, “Năm trăm đồng, anh có thể tự tìm khách sạn ngủ một đêm, còn có thể cho anh ăn một bữa no, đừng nói tôi không đủ thể hiện là bạn bè đó.”

(*ảnh tiền của Trung Quốc là hình Mao Trạch Đông)

“Anh nói rồi, anh không cần tiền của phụ nữ.” dường như Giản Chiến Nam hơi nổi giận, lạnh lùng nhìn Mạc Mạc, dĩ nhiên là

thấy Mạc Mạc hoảng sợ không thôi, không nhịn được rút tay về, nếu nhìn

thêm nữa tay cô sẽ bị thiêu thủng mất “Đừng phiền nữa, tôi phải về rồi, tự anh nghĩ cách đi.”

Mạc Mạc nói

xong thì đẩy xe đạp, Giản Chiến Nam cũng phối hợp theo, Mạc Mạc mở khóa

lên xe nhưng phát hiện lốp xe không có hơi, cô vội xuống xe nhìn, nhìn

về phía Giản Chiến Nam, thấy hắn đưa tay ra với vẻ mặt vô tội, “Chuyện này không liên quan tới anh.”

Mạc Mạc cúi

đầu nhìn, thấy lốp xe đị đinh chọc, lúc này tìm chỗ vá xe thật không dễ, chỉ có thể đi xe công cộng thôi, Mạc Mạc bỏ xe vào trong quán rồi đi

ra.

Giản Chiến

Nam vẫn đang ở ngoài cửa, Mạc Mạc làm như không đi tới trạm xe, Giản

Chiến Nam cũng đi theo, Mạc Mạc lên xe, một người một tệ, Giản Chiến Nam lên xe rồi trực tiếp đi tới hướng Mạc Mạc, tài xế hô: “Anh kia, không bỏ tiền hả?”

Giản Chiến Nam không phản ứng, trực tiếp ngồi bên cạnh Mạc Mạc, tài xế lại kêu: “Không bỏ tiền thì hôm nay không lái xe, nhanh bỏ tiền đi, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác.”

Hành khách trên xe không nhiều nhưng tất cả đều nhìn về phía Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, Giản Chiến Nam nắm vai Mạc Mạc “Đừng nóng giận, là anh không tốt, bỏ tiền giúp anh, về nhà để cho em phạt.”

“Anh….” Ngực Mạc Mạc giận đến mức phập phồng, không cần để ý đến hắn. Những những người khách khác lại túm ta tụm bảy luyên thuyên “Ai nha, là vợ chồng son cãi nhau, có chuyện gì thì để về nhà giải quyết.

Đừng làm chậm thời gian của mọi người. Thái độ của tiểu tử kia cũng

không tệ, cô gái à, cô đừng so đo nữa, trời lạnh như thế này, mọi người

đều muốn về nhà sớm một chút.”

“Đúng thế, đúng thế, đàn ông cũng cần có mặt mũi chứ.”

“Bỏ tiền nhanh chút đi.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, cô nghiến răng ken két, Giản Chiến Nam, tôi chưa từng

thấy anh vô lại như thế, tuy tức giận nhưng cũng lấy tiền trong túi bỏ

vào, nghiến răng nghiến lợi nói “Bỏ một tệ.”

Xuống xe,

Mạc Mạc bước nhanh về phía trước, còn Giản Chiến Nam với đôi chân dài

thì nhàn nhã đi theo sau Mạc Mạc, hai tay để trong túi quần, dáng vẻ rất thảnh thơi. Đôi mắt đen của hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mạc Mạc không nháy mắt, dường như cô đang vội nghĩ cách thoát khỏi hắn. Nhìn cô liền thấy rất vui vẻ, hắn nghĩ, hắn cần nghĩ cách để vào được nhà của Mạc

Mạc, chứ không cô sẽ cho hắn ở bên ngoài.

Mạc Mạc đi

tới nhà lấy chìa khóa ra rồi mở cửa đi vào, cạch cạch cửa mở ra rồi

khép lại, Mạc Mạc vào nhà còn Giản Chiến Nam thì đứng bên ngoài, hình

ảnh của Mạc Mạc bị thay thế bởi cánh cửa. Giản Chiến Nam ngạc nhiên đứng ở đó, bọn họ đâu phải chỉ cách nhau một cánh cửa.

Mạc Mạc về

đến nhà nhưng trong lòn