
hiệu Cẩn ngừng cười: “Kết quả đó, cậu ta chạy trốn như con thỏ, chạy đến bệnh viện lấy châm ra, haha.”
Mạc Mạc vỗ vỗ vai Tô Thiệu Cẩn: “Thế mà nhìn anh hả hê ghê, em hoài nghi nghiêm trọng nhân phẩm của anh.
Chẳng nhẽ, anh rất ghét cậu ta khi cứ tới gần tiểu sư muội của anh?”
Tô Thiệu Cẩn im lặng “Không có chuyện đó, ăn cơm, ăm cơm thôi.” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì cúi đầu ăn cơm. Nhưng Mạc Mạc lại nghĩ tới,
ngón tay chọc chọc vào tay Tô Thiệu Cẩn khiến Tô Thiệu Cẩn cười thiếu
chút nữa ra phun ra “Sao thế?”
“Em muốn ngày mai mời tiểu sư muội của anh ăn cơm.”
“Tại sao?” vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn khó hiểu.
“Mở rộng giao tiếp đó.” Mạc Mạc vùi đầu vào ăn cơm.
Tô Thiệu Cẩn nói: “Cũng đúng, em không có bạn bè, nhất định sẽ rất buồn, ngày mai trước tiên
làm quen tiểu sư muội, rồi ngày nào đó giới thiệu mấy người bạn cho em
quen, bọn họ sớm đã muốn gặp em rồi.”
“Dược, anh sắp xếp đi.”
Ngày hôm sau Tô Thiệu Cẩn hẹn tiểu sư muội ở một quán cơm. Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn
tới trước, hai người trò chuyện rồi chờ tiểu sư muội tới. Tiểu sư muội
đến rất đúng giờ, đến đúng 11h30. Nhưng không phải là một người mà đến
cùng một người đàn ông, ánh mắt đầu tiên, Mạc Mạc định nghĩa người đàn
ông đó bằng bốn chữ, đàn ông yêu nghiệt, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữa,
làm sao để cho phụ nữ sống được đây.
“Sư huynh.” Tiểu sư muội cười chào hỏi, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền, rất đáng yêu, rất đẹp, sau đó nhìn về phía Mạc Mạc; “Đây chắc là bạn gái xinh đẹp trong lời của sư huynh rồi, chào chị dâu, em là Thi Thi. Đây là bạn trai của em, A Hàn.”
Sau khi mọi
người giới thiệu làm quen với nhau xong thì ngồi xuống gọi thức ăn, Mạc
Mạc không quên khi Tô Thiệu Cẩn nghe Thi Thi giới thiệu bạn trai mình là A Hàn, trong mắt có vẻ kinh ngạc, cô đơn.
A Hàn không
phải là người thích nói chuyện, nhưng Thi Thi là một cô gái rất hoạt
bát, vừa cười vừa nói chuyện với Mạc Mạc, rất hợp ý nhau, còn tầm mắt
của Tô Thiệu Cẩn lại dán ở trên người A Hàn, A Hàn cảm thấy Tô Thiệu Cẩn nhìn mình như một phạm nhân.
Hai người
phụ nữ trao đổi ngôn ngũ còn hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, ăn một
bữa cơm cuộn trào mãnh liệt, Mạc Mạc cũng phát hiện, hôm nay Tô Thiệu
Cẩn đặc biệt nói ít, đặc biệt gay gắt, không giống phong cách của anh.
Sau khi ăn cơm trưa mọi người đều rời đi, trên đường trở về Mạc Mạc nhìn Tô Thiệu Cẩn đang lái xe: “Anh Tô, dường như anh không vui.”
“Không có, anh đưa em về thôi.” Quả thật anh có chút mất hứng, nhưng là vì sao?
Không nghĩ, cấm bản thân không được nghĩ tới.
Dường như
vừa hết tết âm lịch, rồi lại chào đón tết tiếp, Tô Thiệu Cẩn muốn ra
nước ngoài đoàn tụ với ba mẹ. Một năm khó có được ngày nghỉ, vốn định
thuyết phục Mạc Mạc đi cùng, nhưng Mạc Mạc vẫn có chút mâu thuẫn, gặp
người lớn, là một chuyện có hàm nghĩa khác.
Tô Thiệu Cẩn hơi tiếc nuối không muốn để Mạc Mạc lại, Mạc Mạc định quay về thành phố C để đón tết với cậu nhỏ, nhưng bây giờ cậu nhỏ cũng có gia đình của
mình, dù mợ nhỏ rất tốt nhưng cô xâm nhập vào cuộc sống của cậu nhỏ hình hư không được tốt cho lắm, cho nên, Mạc Mạc tự mình đón tết ở thành phố F.
Không ngờ
tới cậu nhỏ và mợ nhỏ lại xuất hiện trước mắt cô, năm đó, khiến cho tim
Mạc Mạc tràn đầy cảm động và ấm áp, rất cảm ơn mợ nhỏ, cũng cảm ơn cậu
nhỏ, đã cho cô tình thân như thế.
Sau lễ mừng
năm mới, Tô Thiệu Cẩn trở về rất nhanh, còn mang theo rất nhiều quà cho
cô. Anh lại bắt đầu bận rộn với các vụ án, cô cũng thu thập tài liệu
chuẩn bị thi đại học, mỗi lúc gặp mặt, Mạc Mạc đều thấy được ánh mắt áy
náy của Tô Thiệu Cẩn, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.
Dường như từ sau khi anh về nước thì trở nên quái lạ hơn. Hỏi anh có phải xẩy ra
chuyện gì hay không thì anh chỉ nói không có việc gì. Hôm nay lúc ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi nghỉ thì Mạc Mạc nhận được một cuộc điện thoại,
giọng nói hơi xa lạ nhưng lại hơi quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi Mạc
Mạc mới nói “Anh là…. A Hàn?”
“Trí nhớ của cô quả nhiên không tồi, còn nhớ rõ giọng nói của tôi.” Cuộc gặp mặt ngày đó, Mạc Mạc chỉ toàn nói chuyện phiếm với Thi Thi,
còn A Hàn lời nói cũng có hạn, lần đầu tiên nghe điện thoại mà có thể
nhớ được giọng nói của anh, không thể không nói trí nhớ của Mạc Mạc rất
tốt.
“Anh tìm tôi có việc gì sao?” anh ta là bạn trai của Thi Thi, tìm cô dường như hơi kỳ lạ.
“Tôi có việc muốn nhờ cô giúp, tôi đang ở ngoài tiểu khu cô ở.” Nói xong rất không lễ phép mà tắt điện thoại, Mạc Mạc phùng mang trợn mắt với di động, đúng là tiểu quỷ không biết lễ phép.
Cuối cùng Mạc Mạc cũng đi xuống, thấy trước cửa tiểu khu đậu một chiếc xe màu bạc, A Hàn nhô đầu ra, “Lên xe.”
“Có gì cần giúp cứ nói ở đây là được rồi, tôi có thể giúp được gì cho anh?”
An Hàn mặt lạnh nói “Bạn trai của cô dụ dỗ bạn gái của tôi.”
Mạc Mạc lập tức bảo vệ Tô Thiệu Cẩn: “Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được, Anh Tô không phải là
loại người như thế, đương nhiên Thi Thi cũng sẽ không xằng bậy như thế.”
“Quả nhiên cô không thật sự yêu Tô Thiệu Cẩn?” An Hàn đột nhiên nói: “Cô tỉnh táo rất đáng sợ, căn bản là không quan