Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

ết đoán bắt được tay của cô,

rồi sau đó ôm chặt vòng eo của cô, dùng sức nhấc lên, cơ thể Mạc Mạc

rơi vào trong lòng hắn, Giản Chiến Nam ôm chặt cô, cúi đầu hôn mạnh

xuống đôi môi cô.

Quán cà phên yên tĩnh lúc đầu trong phút chốc tràn ngập tiếng vỗ tay. Thậm chí còn có người huýt sáo góp vui.

Giản Chiến

Nam đã kết thúc nụ hôn triền miên, khuôn mặt của Mạc Mạc đã đỏ ửng, thẹn thùng chôn chặt trong lồng ngực của Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam cười nói với mọi người: “Bà xã của tôi xấu hổ, hôm nào kết hôn hoan nghênh các vị tới tham gia hôn lễ của chúng tôi.”

Anh chàng Đỗ Tử Đằng đứng ngây ngốc ở đó, hắn không nhận nhầm, người đàn ông cưỡi ngựa kia là Giản Chiến Nam.

Con ngựa

trắng chở hai người ra khỏi quán cà phê, đi chầm chậm theo lối đi bộ

không mục đích, người đàn ông anh tuấn, còn cô gái thì xinh đẹp mỹ lệ,

cưỡi con ngựa trắng đi trên đường lớn, đó là một cảnh tượng rất đẹp, dẫn tới không ít ánh mắt tò mò của mọi người.

“Giản Chiến Nam, anh không thể đơn giản một chút sao?”

“Anh đây trời sinh đã thuộc kiểu phức tạp, không có cách nào khác.” Bởi vì kích động quá mức, giọng nói của Giản Chiến Nam đang bị vây trong trạng thái phấn khởi, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa đắc ý.

Mạc Mạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam, hỏi đầy hoài nghi: “Anh tới từ nơi nào, người đàn ông xem mặt kia không phải là do anh sắp xếp chứ?”

Giản Chiến Nam vội nói: “Anh thề là không phải. Vốn muốn cho em một ngạc nhiên, anh chuẩn bị rất

nhiều ngày, lại không nghĩ tới em đi xem mặt, kế hoạch bạch mã hoàng tử

cầu hôn lúc đầu đã thất bại, nên anh chỉ có thể thay đổi thành kế hoạch

cưỡi ngựa đến cướp em thôi, bởi vì em không phối hợp, nên chuyện này

không biết đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi đó.”

“Ai, em lại nghĩ anh chạy tới từ trường đua ngựa.”

“Chỉ số thông minh của em chỉ từng đấy thôi.”

“Giản Chiến Nam, chúng ta cần xuống ngựa không, như vật rất kỳ quái đó.”

“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác.”

“Thật sao?” hai mắt Mạc Mạc sáng lên, “Thực ra em vẫn muốn thử xem cảm giác cưỡi ngựa chạy trên đường lớn như thế nào?”

“Chúng ta… vẫn nên đi chậm tản bộ thôi, ngắm phong cảnh tốt hơn nhiều.”

“Đều tại anh không tốt, mọi người đều cho rằng chúng ta bị điên.” Mạc Mạc thấy ánh mắt của mọi người nhìn hai người nên nhỏ giọng trách móc.

Giản Chiến Nam hôn lên mặt của Mạc Mạc “Ngốc à, em không biết nên vui vẻ hơn sao, lo lắng gì chứ.”

“Không biết có thể lên trang đầu hay không nữa.”Mạc Mạc ở trong ngực Giản Chiến Nam ai oán làm loạn .

“….” có phải cô đang quyến rũ hắn hay không.

Cuối cùng

cảnh sát cũng xuất hiện, cấm bọn họ cưỡi ngựa đi dạo, trái với quy định

thì không nói, nhưng theo cảnh sát nói, bởi vì hai người bọn họ quá mức

bắt mắt, đã khiến giao thông sắp bế tắc. Giản Chiến Nam nói, quá đẹp

trai cũng không phải là chuyện tốt nha.

Vì lãng mạn

nên bị xử phạt, Giản Chiến Nam để họ dắt ngựa đi. Nhưng vì đã chấm dứt

cuộc kháng chiến kéo dài bảy năm, cuối cùng cũng giành được mỹ nhân nên

Giản Chiến Nam kích động quá mức, nắm tay Mạc Mạc chạy trên đường lớn,

thấy có người đi qua thì hắn lại như kẻ điên nói “Đây là bà xã của tôi.”

“Đây là vợ của tôi.”

“Đây là cô dâu của tôi.”

“Đây là……mẹ……..tương lai của con tôi…”

Mạc Mạc thực sự cảm thấy Giản Chiến Nam rất mất mặt, cô ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ

như không biết hắn, tuy nhiên tay cô vẫn bị hắn nắm chặt.

Giản Chiến Nam thấy một người đàn ông đi một mình thì đi tới nói với anh ta: “Đây là cô dâu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

Người đàn ông kia nhìn Giản Chiến Nam từ trên xuống dưới, đưa hai tay ra ôm lấy không khí như ôm một cô gái: “ Có một người vợ không nên, hai mới thích.”

“Trùng hôn là vi phạm pháp luật” Giản Chiến Nam nói xong thì kéo tay Mạc Mạc đi, vẻ mặt xám xịt, còn Mạc Mạc thì cười cho đau cả bụng.

Hai người đi như thế nhưng không ngờ lại đi tới công viên rừng bạch quả, là vườn hoa họa đã từng bí mật ước hẹn, có ký ức vui vẻ, có lời nói ngọt ngào, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi.

Hai người dang tay ôm một thân cây, đâu nghiêng tới, rồi hôn nhau “Mạc Mạc, anh yêu em…”

Mạc Mạc cười nhẹ không nói, nhưng lại hôn trả lại.

Mặt trời dần xuống núi, bao phủ hai người trong ánh sáng đầy hạnh phúc.

Hai người

cuối cùng cũng có thể buông ra hết bao gánh nặng để có thể ở bên nhau,

vượt qua con đường chông gai để đi tới, như thế sẽ càng quý trọng nhau

hơn. Hôn lễ dự được định ra vào tháng bảy, lúc đó Mạc Mạc đã hoàn thành xong cuộc thi vào đại học, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cửa hàng bánh ngọt ở thành phố kia, Mạc Mạc giao cho Tiểu Phân quản lý.

Giản Chiến

Nam đưa Mạc Mạc đi gặp người nhà họ Giản, tuy người nhà họ Giản không

yêu thích gì với Mạc Mạc, nhưng do hành động điên cuồng của Giản Chiến

Nam dù ăn không tiêu cũng phải chịu, con trai họ thích là tốt rồi, còn

hơn nó không chịu lập gia đình.

Ba Giản và

mẹ Giản băn khoăn, không biết đứa con này giống ai, thủ đoạn theo đuổi

con gái không biết học được ở đâu mà điên cuồng như thế, ba Giản nói với mẹ Giản “Giống em, năm đó em có thể to gan bỏ trốn đi theo anh.”

Khuôn mặt già đi của


Lamborghini Huracán LP 610-4 t