
t muốn trốn nhưng Giản Chiến Nam đã ôm
chặt lưng cô “Trốn anh?”
“Không có, tôi mệt nên muốn về nghỉ thôi.’
Giản Chiến Nam không cho cô cơ hội chuồn đi “Mạc Mạc, hạnh phúc của người khác là tranh thủ được, cho nên, chúng ta cũng nên tranh thủ đi, Mạc Mạc, cho anh một cơ hội nữa, tha thứ những lỗi
lầm đã qua của anh, bắt đầu một lần nữa có được không?”
Mạc Mạc mạnh mẽ giãy ra khỏi ngực hắn, vội bước đi, bước chân hơi bối rối, Giản Chiến Nam đi theo phía sau “Mạc Mạc, em muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho anh? Tha thứ cho anh thật sự khó khăn như thế sao?”
Mạc Mạc bước đi rất vội nhưng tay bị kéo lại, nên bước chân phải dừng lại, đường đi phía trước cũng bị cản “Giản Chiến Nam, anh đừng như thế có được không, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, ..” Mạc Mạc vừa nói xong thì đột nhiên Giản Chiến Nam quỳ gối xuống trước
mặt cô, Mạc Mạc bị dọa, hoàn toàn ngây người…. Hắn, ….hắn quỳ gối trên
đường trước mặt cô, hahaha, Giản Chiến Nam không sợ xấu mặt nhưng tôi
thì có đó. Mạc Mạc quẫn bách nhìn mọi người đi tới đi lui, mọi người đều nhìn họ như diễn trò, Mạc Mạc nóng vội muốn rời khỏi hắn, nhưng làm sao cũng không tránh ra được, mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, nên
vội nói: “Này, anh làm gì thế hả, có chịu đứng lên đi không.”
Đầu của cô
sắp sung huyết mà chết rồi, còn hắn thì tao nhã thong dong, đôi mắt đen
nhìn cô, như một người kỵ sĩ, tay nắm chặt tay cô, hợp lại với tay cô,
tay cô vốn đã lạnh nhưng tay của hắn cũng thế.
Cả người không ngừng căng thẳng.
“Mạc Mạc, còn nhớ lời em đã nói không, em nói, ngoại trừ anh quỳ xuống cầu
xin em, thì em mới có thể ở bên anh. Mạc Mạc, bây giờ anh đang quỳ trước mặt em, Mạc Mạc, anh khẩn cầu em gả cho anh.”
Hành động
kinh ngạc của Giản Chiến Nam đã dọa đến Mạc Mạc, cũng khiến rất nhiều
người vây lại xem. Thực ra trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, nhưng
vẫn tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh như thế, tao nhã như một kỵ sĩ, quỳ một
chân, đợi cô gái mình yêu trả lời. Mạc Mạc càng im lặng, thì hắn càng
bất an và khẩn trương.
Nhưng Mạc
Mạc thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất muốn chạy thoát khỏi hiện
trường, nhưng không còn cách nào khác khi hai tay của Giản Chiến Nam vẫn đang cầm lấy tay cô, những người đứng xem lại vây hai người làm trung
tam, trước mắt bao nhiêu người, mặt Mạc Mạc đỏ lên như tôm luộc.
“Mạc Mạc”. hắn gọi tên cô rất tình cảm, con ngươi như hồ nước sâu thắm muốn hút Mạc Mạc vào đó “Tha thứ cho anh một lần, anh sẽ yêu em thật tốt, Mạc Mạc. Em đồng ý không?”
“Anh đứng lên trước đi.” Nơi này không phải phải là nơi để nói chuyện, bị mọi người vây xem cảm thấy không tốt chút nào.
“Tiểu tử ơi, cậu cầu hôn cũng cần phải mang theo hoa tươi và nhẫn chứ, cậu như thế thì có cô gái nào sẽ đồng ý với cậu.” một bà già đứng trong đám người nhắc nhở Giản Chiến Nam.
Một người khác còn nói: “Tuy rằng không có hoa tươi và nhẫn, nhưng như thế đã đủ thành tâm rồi, moi
người nói có đúng không. Em gái này, em mau đồng ý với cậu ấy đi.”
“Đúng thế đó chị, chị xem chú ấy đã quỳ lâu lắm rồi, chắc là rất mệt lắm đó.” Lại là giọng nói của một bạn nhỏ vang lên, người mẹ đứng bên cạnh lại sửa lại “Trẻ con, đừng nói bậy…”
Tai của Mạc
Mạc chỉ toàn nghe được những lời bát nháo của mọi người xung quanh????
Lời nói và ý thức cũng bị chặn ngang, tim đập nhanh hơn, nên vội nói: ‘Tôi…. tôi có thể tha thứ cho anh…”
Trong lòng Giản Chiến Nam liền vui vẻ hắn lên, Mạc Mạc nói tiếp: “Nhưng mà, tôi không thể đồng ý lấy anh, …” tay Giản Chiến Nam hơi buông lỏng, nhân cơ hội đó Mạc Mạc giãy ra khỏi tay hắn, tay chân luống cuống chạy khỏi đám người.
Ngày hôm sau lúc tới nhà cậu nhỏ, cả ngày đều ở cùng cậu nhỏ và mợ nhỏ. Ngày hôm sau thi đi thăm mộ ba và mẹ. Cho đến ngày thứ ba Mạc Mạc mới đi thăm Cầm
Tử.
Bà già bát
quái họ Cầm đương nhiên biết chuyện Giản Chiến Nam đã cầu hôn Mạc Mạc
trước mặt mọi người, có thể nói mọi người ở gần bệnh viện ngày hôm qua
đều biết, chuyện ngày đó có thể nói rất vang dội, nếu dự theo suy nghĩ
của một cô gái bình thường, thì người đàn ông như Giản Chiến Nam có cô
gái nào mà không thích chứ.
Đẹp trai
nhiều tiền, người đàn ông cao quý cầu hôn trước mặt mọi người, điều đó
ngay cả người bình thường cũng không làm được. Nhưng Mạc Mạc từ chối,
khiến rất nhiều cô gái đồng tình với Giản Chiến Nam, bọn họ không biết
Mạc Mạc đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cảm thấy Mạc Mạc phụ lòng tốt của người khác, một người đàn ông tốt như thế cũng không cần.
Lúc Mạc Mạc
đến thăm Cầm Tử, thì con gái nuôi đang ngủ, Khâu Chí đặt tên cho bé là
Khâu Hinh, lần đầu tiên tiểu tử kia gặp Mạc Mạc đã không giống như bây
giờ, giờ mắt đã lớn hơn, nhiều nét hơn. Trẻ nhỏ quả nhiên một ngày một
khác.
Tinh thần
của Cầm Tử không tốt, nhưng đành nằm đó không thể đi đâu, may mà hôm nay có Mạc Mạc cùng nói chuyện, đó là chuyện rất tốt, nhưng Mạc Mạc lai nó
hai ngày sau cô phải đi, Cầm Tử lập tức trở mặt “Mạc Tiêu Hữu,
cậu vô tình như thế, tốt xấu gì thì cũng phải chờ mình xuất viện đã,
uống rượu đầy tháng con gái nuôi của cậu đã chứ.”
“Nói đi, cậu đang