
a phòng ngủ của Mạc Mạc, lúc đưa tay muốn mở cửa
thì cửa được mở ra từ bên trong, cơ thể run rẩy của Mạc Mạc đụng vào
trong lòng hắn, hoảng sợ khóc “Có rắn, có rắn.”
Giản Chiến
Nam ôm lấy Mạc Mạc, khiến hai chân của cô cách mặt đất, một tay bật đèn, quả nhiên thấy trên giường Mạc Mạc có một con rắn nhỏ màu vàng kim,
đang lè lưỡi,và di chuyển, không phải là rắn độc, chắc là vật nuôi của
nhà ai đó, Mạc Mạc mở cửa sổ để thông gió nên đoán chừng nó bò vào từ
cửa sổ.
Giản Chiến
Nam biết Mạc Mạc sợ rắn, rất sợ loại bò sát này, khi xem tivi thấy những tiết mục về rắn, xem kịch thấy có rắn thì cô sẽ không xem nữa, nếu coi
thế giới động vật giới thiệu về rắn, ngẫu nhiên cô mà thấy được, thì sẽ
ăn không vào, nhất định là Mạc Mạc rất sợ.
“Đừng sợ.”
Giản Chiến
Nam an ủi Mạc Mạc, cũng quay người đi ra ngoài, đặt Mạc Mạc lên trên bàn ở phòng khách, để cho cô ngồi đó. Sau đó quay lại phòng ngủ, rất dễ
dàng bắt được con rắn đó, ra phòng khách, Mạc Mạc từ từ nắm hai mắt lại
không dám nhìn.
Giản Chiến
Nam lục thêm mấy cái túi để hóa trang rồi đi xuống lầu xử lý, khi hắn
quay lại thì thấy Mạc Mạc cuộn mình ở trên bàn, khóc bất lực, sắc mặt
tái nhợt như tờ giấy, cơ thể thì đang run.
Tim rất đau, rất đau, Giản Chiến Nam đi qua, một tay đỡ cơ thể run rẩy của Mạc Mạc
vào trong lòng, nếu một mình cô thì làm sao có thể vượt qua được cô đơn, vượt qua được sợ hãi tối tăm mờ ám. Một mình, nếu cô không được khỏe
thì phải làm sao, ai sẽ chăm sóc cho cô, trái tim đau đớn từng cơn, hắn
nói nhỏ: “Không sao rồi, ngoan, nó đã bị bắt đi rồi..”
Mạc Mạc
nghẹn ngào, nhớ tới cảm giác lúc nãy rắn bò trên cơ thể cô, tóc của cô
cũng dựng cả lên, cô rất sợ rắn, vậy mà hôm nay rắn lại bò vào trong
chăn của cô, rất muốn nôn…
Mạc Mạc dần
bình tĩnh thì phát hiện mình đang nằm trong ngực trần của Giản Chiến
Nam, khóc làm nũng như một cô gái nhỏ, nên có chút không được tự nhiên,
cô lui lại, “Tôi không sao rồi, tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi.”
Mạc Mạc nói xong đứng xuống bàn, kìm nén sự không thoải mái trong lòng đi tới phòng ngủ, Giản Chiến Nam kéo tay cô lại “Mạc Mạc, sợ thì nói, đừng chịu như thế, hôn nay ngủ ở sofa đã, ngày mai đổi ra giường và chăn rồi lại ngủ.’
“Tôi không sợ, thật đó.” Mạc Mạc giãy khỏi tay Giản Chiến Nam, không phải cô không sợ, mà cô
không cho phép mình sợ, cô đã có thói quen buộc bản thân phải chấp nhận
tất cả, bởi vì, bởi vì cô không thể dựa vào bất cứ ai.
Cô sợ dán
nhưng cô đã vượt qua, cô sợ chuột cô cũng đã vượt qua, cô sợ một mình
trong bóng đêm cuối cùng cô cũng vượt qua, cô sợ cô đơn cô cũng đã vượt
qua.
Nếu như hôm
nay không có Giản Chiến Nam thì cô phải làm sao đây, cô không biết, cô
ghét cảm giác không biết này. Cho nên, cô không nên sợ hãi, thứ này duy
trì lâu dài, chỉ có đánh bại sự sợ hãi của bản thân thì cô mới mạnh mẽ
được.
Giản Chiến Nam nhíu mày “Mạc Mạc, đừng bức mình như thế, em không phải siêu nhân, em có quyền được sợ.”
“Tôi nói rồi, tôi không sợ, không sợ, tôi không cần sự đồng tình của anh…”
Giản Chiến Nam túm lấy vai cô, dịch cơ thể hắn lại gần, buộc cô đối mặt với hắn “Mạc Mạc, em có thể sợ, thật mà.” Hắn gào lên, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
“Không thể, không thể!” tại sao, hắn luôn có thể nhìn thấu được đáy lòng cô, thích, quan tâm, sợ hãi, luôn có thể nhìn thấu cô, Mạc Mạc lắc đầu “Tôi không thể sợ, không thể!”
Không thể
không sợ hãi, không phải sợ, thứ cô sợ nhất là buộc mình vượt qua. Hai
tay Giản Chiến Nam giữ chặt mặt Mạc Mạc, cúi đầu, đôi môi mỏng hôn từ từ lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cô kiên cường làm hắn đau lòng, mỗi
giọt nước mặt của cô như khắc vào trong tim hắn, đau thương, muốn bảo vệ cô thật tốt, cho cô một bờ ngực ấm áp để dựa vào.
Nụ hôn của
hắn, trong lòng còn mang theo thương tiếc, rồi chuyển dần lên bờ môi của cô, hôn cô nhẹ nhàng, tay của hắn dần di chuyển xuống dưới eo cô, ôm
chặt lấy: “Mạc Mạc.” hắn thì thầm và nụ hôn ngày một nóng bỏng hơn.
Mạc Mạc dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn giữ lại, giữ tay cô trong lòng bàn
tay hắn, dùng sức kéo, bắt cô ôm bờ eo của hắn, bờ eo rắn chắc. Mạc Mạc
muốn buông tay, nhưng sau một giây do dự và cuối cùng lại ôm chặt lấy
hắn.
Hô hấp của
hắn ngày càng nồng đậm hơn, tay hắn vội vàng tìm kiếm trên người cô, Mạc Mạc cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, lý trí đang khuất phục, trầm
luân. Cô đang làm cái gì thế, tại sao không đẩy ra, tại sao không phản
kháng, tại sao còn khát vọng nụ hôn của hắn, vuốt ve, khát vọng hắn ôm
cô, khát vọng đôi môi như rắn của hắn di chuyển tới từng nơi, đem cảm
giác lạnh lẽ chán ghét đó xua tan đi.
Cô bị Giản
Chiến Nam ôm đặt lên bàn, đầu của cô đã loạn đến không chịu nổi, tim cô
đang rơi vào vòng tội lỗi, hay vì đã cô đơn quá lâu, trống vắng quá lâu, cho nên cô muốn một bờ ngực như thế? áo ngủ trên người bị Giản Chiến
Nam cởi ra, cô rùng cả mình, Mạc Mạc đột nhiên tỉnh táo lại, không nên
như thế, không nên như thế, lúc cô muốn từ chối thì đã không còn kịp
nữa, hắn đã mạnh mẽ xông vào trong cô.
“Mạc Mạc.” hắn xúc động gọi tên cô, động