XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329201

Bình chọn: 7.00/10/920 lượt.

hế thì bản

thân sẽ sống tốt hơn một chút.



nhìn tôi với chồng tôi đó, tôi đã từng bỏ rơi anh ấy vì người đàn ông

khác, nhưng ai biết được, người đàn ông lia là kẻ phụ tình, lúc đó tôi

mới phát hiện chồng tôi thực sự rất tốt, tôi không hiểu chuyện như thế,

nhưng chồng tôi vẫn đã tha thứ cho tôi, ai, lúc đó tuổi còn nhỏ, dễ hồ

đồ phạm lỗi, lúc hối hận vì lần đầu tiên không giành cho chồng, hối hận

chết đi được, nhưng vẫn may, chồng tôi không chê, chồng tôi nói, biết

sai có thể sửa là Tiểu Phân tốt. Ai, chồng tôi thức sự rất tốt, tôi chỉ

muốn cả đời đều yêu anh ấy. Nếu như

lúc đầu chồng tôi không tha thứ cho tôi, anh ấy đau khổ, tôi cũng đau

khổ, thì sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.”

Tiểu Phân nói xong thì nhìn phản ứng của Mạc Mạc, dường như cô đang nghĩ gì đó “Ai, bà chủ à, nếu cô không đi kiểm tra đi thì không chừng là thật đó, mỗi

người phụ nữ có thai đều trở thành ngốc hết, tôi thấy bộ dáng bây giờ

của cô là ngơ ngốc rồi đó.”

Tiểu Phân lải nhải đứng dậy, thật là không gì sánh bằng, Mạc Mạc đành nói: “Tiểu Phân, có khách.”

Tiểu nha đầu ồn ào rốt cuộc không thể ồn ào được nữa, Mạc Mạc định đi vào phòng bánh thì di động vang lên, Mạc Mạc nhận điện thoại, từ trong truyền ra giọng nói của Cầm Tử: “Mạc Mạc yêu mến! gần đây có tốt không?”

“Ừ, không tệ. Cậu lại lén lút dùng di động hả?”

‘Đã được Khâu chí phê chuẩn rồi. Mạc Mạc, cậu đồng ý với mình, lúc mình sinh cậu sẽ trở về, cậu phải thăm con nuôi của cậu chứ,”

‘Chiếm Khâu Chí còn không nói còn muốn chiếm cả mình luôn hả.” Mạc Mạc trêu.

‘Mạc Tiêu Hữu, có phải cậu sợ cái gì đó hay không, sợ nên ngay cả nhà cũng không dám về nữa.”

“Mình có cái gì phải sợ chứ.”

“Sợ

sẽ để ý, Mạc Tiêu Hữu, thực ra trong tim cậu còn nhớ đến anh ta, lúc đầu là vì cậu nhỏ nên không thể ở bên nhau, nhưng bây giờ cậu nhỏ vẫn còn

sống, bế tắc lúc đó của hai người cũng xem như đã khai thông được rồi.

Nếu như nói lúc đầu anh ta không biết yêu cậu, cho nên làm tổn thương

cậu, cũng không phải là cố ý, cho anh ta một cơ hội, Mạc Mạc, cũng là

cho chính mình một cơ hội đó.”

“Bà bầu ơi, cậu hãy chăm sóc cho tốt con nuôi của mình đi, chuyện của mình mình sẽ tự giải quyết.” gần đây mọi người đều thật quan tâm cô và Giản Chiến Nam.

“Mạc Mạc, không phải mình nói tốt thay anh ta, chỉ là không muốn cậu phải

trải qua bao vất vả như thế, cậu nói xem một mình cậu chạy trốn tới nơi

xa như thế, bọn mình cũng không biết cậu sống có tốt hay không, lo lắng

một mình cậu thì phải làm sao?



phải cậu rất ích kỷ hay không, chỉ vì Giản Chiến Nam mà cậu đã bị hù

phải chạy đi, cũng không cần để ý những người khác như mình, đừng quên

nơi này mới là nhà của cậu, nếu không sợ thì cậu trở về cho mình .” Cầm Tử nói xong thì tắt máy, vẫn là thói quen như cũ, nói xong thì

không cho người khác cơ hội nói chuyện, hy vọng rằng con nuôi sẽ không

như vậy.

Đúng thế, cô có gì phải sợ chứ, có lẽ nên về nhà một chuyến thôi.

Ngày đó Cầm

Tử sinh, Mạc Mạc đã trở về, đến sớm không bằng đến đúng lúc, lúc Cầm Tử

vừa được đưa vào phòng sinh thì Mạc Mạc ngồi trên tàu đến mười mấy tiếng cũng đã qua lại thành phố.

Ngoài phòng

sinh là Tô Thiệu Cẩn đứng lo lắng bất an, còn có người nhà của Tô Thiệu

Cẩn, người nhà của cầm Tử, mọi người đều hỏi thăm tá hỏa, mọi người đều

lo lắng chờ đợi tin tức của phòng sinh, nhưng lại chỉ truyền đến tiếng

khóc kêu la của Cầm Tử. Mạc Mạc cảm thấy, Khâu Chí sắp điên lên rồi,

nhưng người lớn hai nhà thì vẫn bình tĩnh, có lẽ là những người đã từng

trải.

Tiếng hét kinh thiên động địa từ bên trong, còn người bên ngoài thì thót tim, Khâu Chí đòi đi vào, nhưng ba nói “Đừng vào quấy rối.” Khâu Chí chỉ có thể đau tim đứng chờ ở bên ngoài. Không biết phải qua

bao lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của cục cưng, đương nhiên

là Khâu Chí kích động nhảy dựng lên, kêu lên: “Sinh rồi, sinh rồi.”

Y tá báo tin mừng, ‘Mẹ con bình an, là một công chúa.”

Tất cả mọi

người đều thở phào nhẹ nhõm, Khâu Chí vội vào thăm bà xã, em bé cũng

không thèm nhìn, mẹ và con cùng ở một phòng, Cầm Tử liếc nhìn cục cưng

mình sinh ra rồi ngủ cũng chưa kịp trò chuyện với mọi người.

Cho nên mọi

người chỉ có thể vây quanh em bé, là cô bé rất xinh, ánh mắt của Mạc

Mạc cũng tham lam nhìn cô bé, nhìn mọi người nghênh đón sinh mạng mới,

cô để chiếc khóa nhỏ để bên cạnh em bé, mong ước em bé lớn lên khỏe

mạnh.

Khâu Chí có

thể thấy Mạc Mạc hơi mệt, liền bảo Mạc Mạc về nghỉ ngơi, không biết Cầm

Tử sẽ ngủ tới lúc nào đây, hơn nữa, mọi người đã ở đây, nên Mạc Mạc đi

mua cơm giúp mọi người.

Ra bệnh

viện, Mạc Mạc không vội đi, mà cô đứng ngẩn người ở đó, nếu cục cưng của cô vẫn còn, có lẽ cũng đã 5 tuổi rồi, trong lòng vui hơn cho Cầm Tử,

lại hơi cô đơn, nhớ tới trước kia thì không được vui cho lắm.

“Sao thế, Tư Xuân rồi?”

Một giọng

nói vang lên từ sau cô, Mạc Mạc quay đầu lại thì thấy Giản Chiến Nam

không biết đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào nữa, đã một tháng không

gặp, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Không nhịn được nghĩ tới đêm đó, không biết tại sao Mạc Mạc rấ