
ói: “Môi mỏng, rất gợi cảm.”
“Môi mỏng thì gợi cảm sao? Đó là biểu hiện của bạc tình đó.”
Tiểu Phân nhíu mày, không tán thành với Mạc Mạc, nhưng cũng cảm thấy hơi có lý “Vậy, ánh mắt kia thật mê người, giống như có thể phóng điện đó, cô xem,
những khách hàng nữ này, đều bị điện phóng đến sắp hôn mê đó, thảo nào
lại đứng đến mấy phút như thế, trước đây người ta bán thì họ chỉ đứng có xíu, thì ra là vì đầu bọn họ đã bị ngây ngất rồi.”
Mạc Mạc tiếp tục dẫn dắt quan niệm của Tiểu Phân “Cái đó cũng có vấn đề, không chỉ có bạc tình còn có lạm tình nữa.”
“Bà chủ, có phải cô có thâm cừu đại hận gì với anh ta không thế?”
“Có phải nên ăn cơm trưa rồi không?” một giọng nói thấp trầm từ tốn vọng tới.
Hai cô gái
đang cúi đầu nghiên cứu ảnh chụp của anh chàng nào đó đồng thời ngẩng
đầu lên, Mạc Mạc giật mình chụp lấy di động, rồi vội lấy tiền từ trong
túi ra “Hôm nay anh đi mua cơm trưa.”
“Vẫn nên để tôi đi đi, anh ấy không biết nơi mua đâu.” Tiểu Phần cầm tiền xong thì liền xông ra ngoài.
Hai tay Giản Chiến Nam chống trên bàn thu ngân, đôi mắt đen híp lại nhìn Mạc Mạc,
Mạc Mạc chỉ cảm thấy thở không được thoải mái, hắn luôn khiến người khác cảm thấy áp bách. Lúc Giản Chiến Nam như đang muốn nói gì đó thì có
người đến, Giản Chiến Nam quay người đi đón khách, lúc này Mạc Mạc mới
cảm thấy đủ ô xi, vội hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn tấm bảng, tôn trọng
sinh mệnh, rời xa Giản Chiến Nam.
Lúc Mạc Mạc
cúi đầu thì nhìn thấy Giản Chiến Nam đang nói chuyện với khách, cô gái
kia tóc uốn xoăn, còn mang vòng tai rất lớn, ăn mặc rất lẳng lơ, Giản
Chiến Nam đứng cạnh cô gái đó, nhìn không chớp mắt nhớ kỹ những gì
người đó gọi.
Mạc Mạc cảm
thấy là lạ, kỳ quái ở đâu, đúng, cô gái đó đang phóng điện với Giản
Chiến Nam hơn nữa chân cô ta còn cọ cọ vào chân của Giản Chiến Nam, đúng như đang khiêu khích.
Cô gái kia
sau khi ăn xong, tính tiền rồi rời đi, còn để lại danh thiếp cho Giản
Chiến Nam, Mạc Mạc nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay Giản Chiến Nam,
chỉ thấy Giản Chiến Nam tiện tay nhét vào trong thùng rác, thì tâm tình
của cô mới tốt hơn một chút, nhưng mà tâm tình biến hóa như thế đến
chính cả bản thân Mạc Mạc cũng không phát hiện ra.
“ Giản Chiến Nam, chúng ta bán bánh ngọt, không phải quán vịt, không cần kinh doanh sắc, hiểu chưa?” sau khi Giản Chiến Nam đi tới, Mạc Mạc bắt đầu giáo dục hắn.
Giản Chiến Nam nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt của Mạc Mạc rồi nói rất nghiêm trọng: “Anh là người đứng đắn.”
“Người đứng đắn?” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam rất khinh bỉ, “Cô ta dùng chân cọ anh, tại sao anh không tránh ra? Đó là một loại khiêu
khích mập mờ, không phải anh không biết chứ? Nếu anh là người đứng đắn,
thì đã chả có người không đứng đắn rồi. Này, anh làm gì đó?” Giản Chiến Nam chạy tới sau quầy, còn Mạc Mạc cảnh giác nhìn Giản Chiến Nam đang đi về phía cô.
Giản Chiến Nam khom lưng, cúi đầu, mặt tới gần Mạc Mạc, nói thâm trầm “Khiêu khích em hả?”
Mạc Mạc rất muốn cắn lưỡi tự vẫn, tay đẩy Giản Chiến Nam ra “Khiêu khích cái đầu anh.’
Giản Chiến Nam đứng đó cười, còn Mạc Mạc thì đang thẹn thùng….
Buổi tối sau khi tan làm, Tiểu Phân không thẹn thùng gì mà nói với Mạc Mạc “Bà chủ à, xin lỗi nha, chồng tôi đã về rồi, cho nên, cô hiểu đó, haha, tôi đi trước đây, ngày mai gặp nhé.”
Tiểu Phân
chuồn đi, Mạc Mạc muốn gọi lại cũng không kịp, không phải nói còn hai
ngày nữa mới về sao, Mạc Mạc nghi ngờ, sau khi khóa của hàng, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi ra. Sau khi lên xe bus, Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam
bên cạnh, cô hơi nghi ngờ. Rõ ràng là hai người đã tách ra, rõ ràng cảm
thấy, cô đã bắt đầu cuộc sống mới của mình, rõ ràng cảm thấy được, giữa
bọn họ đã không có gì nữa, làm sao lại phát triển đến cùng làm việc như
bây giờ, tan làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, ăn cơm cùng nhau….chờ một
chút…. Rất nhiều cái cùng nhau. Khổ não, Mạc Mạc nhịn không được lại gõ
đầu mình, tay Giản Chiến Nam bắt lấy tay cô ‘Vốn đã ngốc rồi, còn gõ nữa thì sẽ biến thành ngu ngốc luôn đó,
“Giản Chiến Nam, tôi muốn hỏi anh, anh tới đây làm cái gì, tại sao lại đi vào cuộc sống của tôi như thế? tại sao anh luôn dễ dàng đi vào cuộc sống
của tôi hả? tôi có thể giải thích rằng anh lại muốn chuẩn bị đưa tôi trở về, nếu là như thế, tôi muốn nói rõ cho anh biết, tôi sẽ không ở cùng
anh đâu, cho nên mong anh đừng nên lãng phí thời gian ở đây nữa.” cô không muốn cuộc sống của mình tệ đi, không muốn bị hắn ảnh hưởng,
cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ nữa, điều cô muốn làm là bảo vệ tốt
tái tim mình, cô không muốn nó bị tổn thương một lần nữa.
Giản Chiến Nam nghẹn lời, bỏ tay Mạc Mạc ra, ngoảnh đầu đi, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ: “Em suy nghĩ nhiều rồi”
“Vậy lúc nào thì anh đi?” Mạc Mạc hỏi.
“Ngày mai”.
Tối nay Mạc
Mạc không nấu mì, mà xào mấy món ăn, coi như chúc mừng Giản Chiến Nam
sắp đi rồi. Cho đến lúc ăn cơm xong hai người cũng không nói gì. Mạc Mạc tắm xong xem tivi một lát rồi đi ngủ, để phòng khách lại cho Giản Chiến Nam.
Giản Chiến
Nam bị tiếng kêu của Mạc Mạc làm tỉnh giấc, hắn đứng dậy khỏi sofa rất
nhanh, vọt tới trước cử