
tác của hắn rất nhẹ nhàng, dẫn dắt cô hết sức hưởng thụ sự vui thích, hắn kiềm chế, gầm nhẹ, thở gấp, cô phát ra
tiếng rên yêu kiều theo hắn, trong bóng đêm hai người đã mập mờ như thế.
Cô không
biết thứ mình đã kiên trì bao lâu nay rốt cuộc là gì, có ý nghĩa gì? Cô
bắt đầu bị lạc, bắt đầu không hiểu bản thân mình, sau khi vui sướng cực
hạn, đầu cô chỉ toàn trống rỗng…
Buổi sáng
Mạc Mạc tỉnh dậy trong lòng Giản Chiến Nam, cô như một đứa trẻ cuộn mình dính lấy trong lòng hắn, eo của cô bị tay hắn ôm chặt, trong mắt cô
toàn là vẻ mặt ngủ điềm đạm của hắn.
Cảnh tưởng
đêm qua bắt đầu rõ ràng trong đầu cô, đầu Mạc Mạc đau không thôi, bản
thân cô phóng túng, mà đối tượng lại là Giản Chiến Nam, làm cũng làm
rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi.
Mạc Mạc sột
sọat rời giường, còn Giản Chiến Nam vẫn chưa tỉnh, chắc là đêm qua hắn
đã mệt sắp chết luôn. Sau khi rửa mặt, cô chưa kịp làm đồ ăn sáng thì đã vội vã ra khỏi nhà, chạy tới cửa hàng.
Tiểu Phân chào hỏi với Mạc Mạc, lúc sắp xoay người làm việc lại nhìn thấy cái gì đó quỷ dị, vẻ mặt hỏi rất mập mờ: “Bà chủ, tình hình chiến đấu đêm qua có phải rất kịch liệt không? Chà chà, chả dịu dàng gì cả.”
Đầu Mạc Mạc đầy hắc tuyến, chuyện đó mà cũng có thể nhìn ra sao, nhất định là đang lừa cô mà “Làm gì có chuyện đó.”
“Vậy cổ cô vừa hồng vừa có dấu hôn dâu tây là sao, là tự cô làm sao?” Tiểu Phân hừ một tiếng rồi xoay người đi.
Mạc Mạc vội
móc cái gương nhỏ ra nhìn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, chỉ thấy trên cổ cô đầy dấu hôn như rêu rao, Mạc Mạc ảo não che mặt, trách không được
lúc nãy trên xe bus, có nhiều ánh mắt mập mờ nhìn cô thế, bực chết đi
được, cái tên bại hoại Giản Chiến Nam này, sợ người khác không biết cô
phóng túng một đêm sao? Cái này thì hay rồi, người quen hay không quen
cũng biết đêm qua cô đã làm chuyện gì rồi.
Mạc Mạc chạy đến bên cạnh Tiểu Phân, tay gỡ ra chiếc khăn trên cổ của Tiểu Phân, Tiểu Phân thà chết không cho, Mạc Mạc nói vội: “Mượn một chút ngày mai trả.”
Nước mắt
Tiểu Phân chảy ào ào, đó là của ông xã mới mua cho cô, bị Mạc Mạc quàng
lên lại cảm thấy chồng mình như đang quấn vào cổ Mạc Mạc vậy, ô ô “Trả ông xã cho tôi.” Tiểu Phân khóc.
“Ngoan nào, ngày mai chị trả cho.” Mạc Mạc quàng vào, đại công cáo thành, đang muốn đi vào phòng làm bánh
thì Giản Chiến Nam tới, sáng khoái đi tới bên cô, Mạc Mạc hồi hộp, vốn
muốn đi phòng làm bánh nhưng không nghĩ tới Giản Chiến Nam cũng đi theo
vào.
Mạc Mạc bận
rộn, còn Giản Chiến Nam đứng bên cạnh nhìn cô, Mạc Mạc cảm thấy gió
lạnh ùa tới, hắn đứng ở đây rất chật chội, Mạc Mạc lập tức nói “ Sao anh không đi trò chuyện với khách đi.”
“Đêm qua…’
“Anh không cần xin lỗi,” Mạc Mạc vội cắt ngang lời của Giản Chiến Nam “Chúng ta, chúng ta đều là người lớn rồi, nam nữ hoan ái, theo nhu cầu là bình thường, có phải không, cho nên, đừng nhắc tới nữa, ok?”
Con ngươi của Giản Chiến Nam lạnh đến cực điểm “Theo nhu cầu, nam nữ hoan ái?”
“Ồ, vốn là thế mà, là thế mà….” Mạc Mạc cúi đầu.
Cơ thể của Giản Chiến Nam sáp tới dựa sát vào lưng của Mạc Mạc, “Vậy bây giờ em vẫn có chỗ cần sao? Hử?”
“Không có, không có, anh cách xa một chút, tôi không cách nào làm việc được.”
Giản Chiến Nam bước lui, đưa tay kéo cơ thể Mạc Mạc lại, nhìn cô, kéo tay cô rồi đặt chìa khóa trong lòng bàn tay cô, “Chuyện đêm qua, anh không hối hận, nếu như theo em nói là theo nhu cầu, như vậy thì theo nhu cầu đi, anh đi đây… tạm biệt”
Hắn quay
người đi, không quay đầu lại, chìa khóa trong tay cô còn mang theo nhiệt độ của hắn, cô đứng thật lâu ở đó không cách nào nhúc nhích được, chỉ
nhìn theo hướng hắn rời đi, trong mắt mắt bắt đầu xuất hiện gì đó.
Giản Chiến
Nam đi cuộc sống của Mạc Mạc lại trở lại như bình thường. Cô đã đổi ra
giường và chăn, quét dọn phòng ngủ một lần nhưng vẫn không mở cửa sổ.
Lúc ngủ sẽ kiểm tra chăn gối một chút, tất cả đều bình yên thì mới chịu
đi ngủ, chỉ là lúc ngủ sẽ mở một ngọn đèn nhỏ, để xua đi bóng tối hắc
ám sợ hãi. Cô còn lên mạng tìm kiếm cách bắt rắn, để phòng ngừa tình
trạng như thế lại phát sinh lúc một mình cô thì cô có thể giải quyết
được.
Nhưng cuộc
sống như thiếu đi cái gì đó, trong nhà yên tĩnh hơn so với trước kia,
lúc ngồi trong cửa hàng, lại như bị hoa mắt luôn thấy cảnh Giản Chiến
Nam đang nói chuyện với khách, Mạc Mạc dụi mắt, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Phân lấm la lấm lét đưa cơ thể qua, nhìn bụng Mạc Mạc “Bà chủ, có phải cô có rồi hay không, sao lại thẫn thờ như thế? có thèm ngủ không, dạy dày có thoải mái không?”
“Phiền cô quá.” Mạc Mạc liếc Tiểu Phân.
“Bà
chủ à, thực ra anh Giản kia cũng không tệ, sao cô lại để cho anh ta đi,
nhỡ may cô có con của anh ta rồi thì sao, anh ta lại kết hôn rồi thì cô
phải làm sao?”
“Kết hôn.” Mạc Mạc líu ríu hai chữ này, Tiểu Phân gật đầu“Đúng thế, anh ta đã hơn 30 rồi, cũng cần phải kết hôn chứ, đến lúc đó anh ta kết hôn rồi, bà chủ, cô chỉ có thể khóc mà thôi. Tôi thấy anh ta rất
yêu cô, tôi không biết lúc trước hai người gây đau thương cho nhau như
thế nào, nhưng nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ đi, như t