Snack's 1967
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 10.00/10/836 lượt.

i cười ngây ngô, hai người

lại ôm nhau như lúc còn nhỏ, ngủ một lúc lâu thì trong quán bar xông tới hai người đàn ông.

Nhìn thấy

hai cô gái uống say khướt, Giản Chiến Nam và Khâu Chí đều nhíu màu, Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc còn Khâu Chí ôm Cầm Tử. Hai người bị tách ra nên

mất hứng ngồi dậy, ồn ào đòi buông ra, đàn ông thôi tránh ra.

Giản Chiến

Nam ôm Mạc Mạc về phòng ngủ, còn Khâu Chí thì ôm Cầm Tử tới phòng khách

của Giản Chiến Nam, chờ Cầm Tử tỉnh rượu rồi mới đưa về nhà. Trên đường

về, Mạc Mạc và Cầm Tử còn tiếp tục nói nhảm.

Cầm Tử mắng to: “Khâu Chí đồ khốn nạn, …..lão nương không muốn sinh nữa, Lão nương thích làm khuê nữ…”

“Haha….” Mạc Mạc cười ngây ngô, tay còn muốn túm lấy Cầm Tử “Mình phải sinh con trai…đi quyến rũ con trai nhà cậu…”

“Con trai mình…. mới …. không thèm con trai của cậu……”

Mạc Mạc uống say nên nói nhầm con gái thành con trai, làm mẹ nuôi mà không để tâm gì cả, mà Cầm Tử là mẹ đẻ nhưng say rượu cũng quyên mất mình sinh là con

gái. Hai người đàn ông nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Về đến

phòng, dì Tố pha nước mật ong cho Mạc Mạc và Cầm Tử uống, Giản Chiến Nam nhận ly nước đến dỗ Mạc Mạc uống, sau đó đặt ly lên bàn, đột nhiên Mạc

Mạc bắt ngồi xuống, ôm cổ Giản Chiến Nam khóc tức tưởi, “Ô…. Cầm Tử mình rất khó chịu, ….tại sao họ không thích mình… Cầm Tử…. chúng ta

bỏ trốn đi…….mình muốn đi thanh tu….mình muốn xuất gia…mình muốn làm ni

cô……hì hì, cạo trọc…nhưng mà….mình không nỡ với Giản vô lại nhà mình……., anh ấy vô lại như thế….sao mà mình vẫn luyến tiếc…..ô ô làm sao bây

giờ…”

Tim Giản Chiến Nam đau đớn từng cơn, yết hầu rung rung, phát đau, hai tay ôm lấy mặt của Mạc Mạc, không kìm được cúi đầu hôn cô “Mạc Mạc, luyến tiếc thì đừng đi, Giản vô lại không thể không có em, biết không?”

Mạc Mạc ghét bỏ đẩy mặt của Giản Chiến Nam ra, nói không rõ ràng: “A. Cầm Tử…. sao cậu lại hôn mình…..không đi…..không đi, mình còn muốn sinh một tiểu vô lại nữa,….để cho nó ức hiếp Giản vô lại giúp mình…..”

Mạc Mạc ầm ĩ một chút cuối cùng cũng ngủ, còn Giản Chiến Nam nằm cạnh bên cô, ôm cô, sau khi say rượu nói lời thật, thật sự Mạc Mạc có ý định rời khỏi Giản

Chiến Nam, nhưng cô nói là vẫn còn luyến tiếc hắn.

Sao hắn có thể để cho Mạc Mạc chịu tủi thân, làm sao có thể…

Lúc Mạc Mạc

tỉnh lại thì đã tối, mở mắt ra thì lập tức ngồi dậy, vội vàng chạy tới

trước gương, vẻ mặt kích động, Giản Chiến Nam ngồi một bên bàn internet

nghi ngờ nhìn Mạc Mạc: “Sao thế?”

“Cảm ơn ông

trời.” Mạc Mạc làm dấu tay a di đà phật, “Em tưởng là đã cạo trọc đầu

rồi, may mà chỉ là mơ.” Mạc Mạc ngoảnh đầu nhìn Giản Chiến Nam, “Này,

anh về lúc nào thế?”

Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt bất đắc dĩ “Em thật là say không nhẹ.”

“Em uống rượu à, thảo nào đau đầu, Cầm Tử đâu?” Mạc Mạc không nhịn được nhăn mày, nhớ là cô uống rượu với Cầm Tử.

“Khâu Chí đón cô ấy về rồi.”

Mạc Mạc tiếp tục nhìn gương, sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng “A!” một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

“Sao thế.” Giản Chiến Nam vội đi tới.

Mạc Mạc vuốt lông mày của mình, lông mày phải sao chỉ còn lại một nửa, Mạc Mạc hoảng hốt nói “Lông mày đâu rồi, lông màu đâu rồi?”

Mặt Giản

Chiến Nam cũng xanh đi, lông mày của mình bị cạo cũng không biết, rốt

cuộc say đến mức làm gì rồi, hắn vừa mới phát hiện, nhưng cho là tự Mạc

Mạc cạo, sau đó Cầm Tử đến nên chưa kịp làm xong. Bây giờ xem ra, cô

hoàn toàn không biết gì rồi “Sau này em còn dám uống rượu nữa, anh liền cột em vào giường luôn.”

“Oa, em đã rất đau lòng rồi, anh còn hung dữ với em, ông xã à, không phải là em bị bệnh rụng tóc chứ, nên mới rụng mất lông mày của em.” Mạc Mạc run rẩy nỏi.

Bàn tay Giản Chiến Nam để trên đỉnh đầu cô, quay đầu của cô qua “Cái quỷ gì thế hả, em nghĩ lại xem, rốt cuộc đã làm gì?”

Mạc Mạc buồn rầu nghĩ lại, dùng hết sức để nghĩ “Hình như… hình như Cầm Tử giúp em sửa lông mày, không phải chứ, sửa đến mức cạo lông mày của em luôn.”

Khuôn mặt nhỏ của Mạc Mạc nghiền ngẫm. Làm sao gặp người khác đây, không đúng, làm sao gặp ông xã đây, ô ô…..

Mặt Giản

Chiến Nam tái đi, sửa lông mày mà có thể cạo mất một nửa, may mà là lông mày, nếu không là…..hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa “Mạc Tiêu Hữu, anh quyết định, sau này không cho phép em lui tới với Cầm Tử nữa.”

Mạc Mạc vội bắt lấy tay của Giản Chiến Nam, cầu xin rất tội nghiệp “Ông xã, đừng mà, em không bao giờ uống rượu nữa, không phải Cầm Tử cố ý mà, em không thể không có Cầm Tử mà…”

Khóe mắt Giản Chiến Nam run run, “Không thể không có Cầm Tử, vậy em đặt ông xã ở đâu?”

Mạc Mạc chui vào trong lòng ông xã: “Ông xã càng không thể không có, Ông xã, em như thế có phải rất xấu không?”

“Bà xã của anh là đẹp nhất, ngoan đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi.”

“Ừ.” Mạc Mạc buông Giản Chiến Nam ra đi vào toilet, nhìn một nửa lông mày

còn lại rất là khó chịu, cho nên tìm lưỡi cạo trực tiếp cạo phần còn lại luôn, chờ dài ra. Ai. Sau khi vẽ xong hai bên lông mày rồi mới ra

ngoài.

Lúc ăn cơm

Mạc Mạc cảm thấy như thiếu gì đó, buồn rầu suy nghĩ một chút rồi mới

giật mình, hôm nay không có ớt cay, Mạc Mạc đứng dậy, Giản Chiến Nam

n