
ông ngại, thì như thế đi.
Ông xã, cảm ơn anh đã trả Mặc Bảo lại cho em, bây giờ em có thể đưa Mặc
Bảo đi thăm nhà mới của bọn em một chút không?”
“Đương nhiên.!”
“Mặc Bảo, đi nào”. Mạc Mạc vỗ tay đi ra ngoài, Mặc Bảo cũng đi theo.
Giản Chiến
Nam nhìn theo bóng dáng vui vẻ rời đi của Mạc Mạc, bên môi nở nụ cười,
hắn hy vọng, Mạc Mạc sẽ vĩnh viễn vui vẻ như thế, mà hắn có thể cho Mạc
Mạc rất nhiều, rất nhiều điều vui vẻ, nhưng Mạc Mạc thật sự vui sao?
Kết hôn hơn
hai tháng, nhưng bụng Mạc Mạc không hề có chút tin tức nào. Lúc đầu Mạc
Mạc không muốn sinh con, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, Giản Chiến Nam cũng biết điều kháng cự lớn nhất của Mạc Mạc là gì?
Nguyên nhân
khiến bà xã thân yêu của hắn sợ là vì cô đã mất đi đứa bé kia, cho nên
đã để lại bóng ma, Giản Chiến Nam cũng mơ hồ cảm thấy, Mạc Mạc cũng đang sợ, sợ hắn sẽ rời khỏi cô, phản bội cô. Nhưng hắn sẽ cố gắng làm tốt
hơn, khiến cho Mạc Mạc tin tưởng hắn hoàn toàn.
Cơ thể hai
người đều tốt, vẫn cần cù cày cấy nhưng không có kết quả, chỉ có thể nói duyên phận không đến, hắn an ủi Mạc Mạc như thế, cũng là nói với bản
thân, có một số việc không thể gấp được.
Quan hệ của
Mạc Mạc với mẹ chồng cũng dịu đi rất nhiều, cô sẽ về nhà thăm người lớn
với Giản Chiến Nam, cùng ăn cơm, mọi người ở cùng nhau cũng không tệ
lắm. Nhưng gần đây cô phát hiện, mẹ chồng không tới bên nhà cô, cô nghe người làm nói lại mới biết đó là mệnh lệnh của Giản Chiến Nam, hình như như vậy không tốt lắm, nhưng mà lại như không sao, cô cũng không can
dự, để cho ông xã giải quyết là ổn rồi.
Hôm nay Mạc
Mạc vừa nhận được giấy dự thi, rất vui vẻ, nhưng lại nhận được điện
thoại của mẹ Giản, trong lòng Mạc Mạc bồi hồi, mẹ Giản nói: “Mạc Mạc à, mẹ đưa con đi khám, con bảo lái xe đưa con sang đây.”
Mạc Mạc hơi đau đầu, nhưng vẫn lễ phép nói “Mẹ, chúng ta đã khám qua bác sĩ rồi mà, lần đó là mẹ đưa con đi, tất cả mọi chuyện đều tốt mà.”
Mẹ Giản hơi không kiên nhẫn “Lần này không giống lần trước, mẹ đưa con đi khám trung y, rất nổi tiếng, mẹ vì muốn tốt cho hai đứa, sẽ không hại con đâu.”
Mạc Mạc nghĩ, dù sao cũng là trung y, bắt mạch, kê thuốc…..vân vân, cũng không sao “Mẹ, vậy mẹ chờ con một chút, con sang đó, có cần Chiến Nam đi kiểm tra chút không ạ?”
Trong lòng mẹ Giản đã thoải mái hơn so với trước kia, ít nhất là Mạc Mạc cũng bắt đầu phối hợp với bà “Không cần, trước tiên con cứ qua đây, mẹ ở nhà chờ con.”
“Dạ, lát nữa gặp mẹ ạ’ Mạc Mạc tắt điện thoại, thay quần áo, sau đó ra khỏi nhà, bảo lái xe
đưa cô tới nhà họ Giản, gặp mẹ Giản, hai người lại đi ra, mẹ Giản nói
địa chỉ của bác sĩ trung y kia rồi đi tới đó.
Mẹ Giản nói, ba của viện trưởng trung y kia còn có cả ông nội đã từng là ngự y trong hoàng cung nhà Thanh, đến tay ông thì đã có những đổi mới, Mạc Mạc cũng rất tò mò về trung y, cảm thấy rất thần bí, nhưng cũng chỉ là tò mò,
cũng không muốn đưa bản thân ra thử nghiệm, nhưng mẹ Giản đãthích như
thế thì cô cũng chỉ có thể phối hợp theo.
Mẹ Giản là
người quen cho nên viện trưởng tự mình tiếp đón, cho ra kết luận thể
chất của Mạc Mạc là thể chất hàn, hư, vân vân gì gì đó, tóm lại là cơ
thể không thoải mái. Mạc Mạc tưởng cô phải uống thuốc hoặc thuốc bổ,
nhưng không dự đoán được là phải châm cứu.
Mạc Mạc luôn sợ kim, từ nhỏ tới lên cô chưa bao bị chích như thế, truyền nước biển
vẫn không phải là sợ nhất, sợ nhất là kim châm lên cơ thể, lần đầu tiên
kim đâm vào người cô, cô đã ngất đi, rất dọa người. Bây giờ nhìn thấy
cái kim dài dài đó, Mạc Mạc rất muốn ngất, cũng cảm thấy miệng lưỡi đã
khô khốc, tinh thần không yên, mặt cũng đã bạc đi.
“Con uống thuốc là được rồi, không cần châm cứu được không?”
“Nghe bác sĩ.” Mẹ Giản nói với mẻ mặt không chút thay đổi, cũng không thèm nhìn Mạc Mạc đã sợ đến mặt trắng bệch đi.
“Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi.” Bác sĩ cười nói tủm tỉm, dù sao bác sĩ tập mãi cũng thành thói quen.
Làm sao có
thể không sợ, đây chính là châm cứu chính tông đó, một cây kim đâm vào
da thịt, Mạc Mạc nghĩ đến mà nổi cả da gà, rất muốn bỏ chạy, nhưng cô
lại không có tiền đồ như thế.
Mạc Mạc ngồi ở đó, để nơi cần châm cứu lộ ra, cơ thể đã lo sợ đến mất cả cảm giác,
thậm chí là cứng ngắc, tay chân lạnh lẽo, trong đầu không nhịn được nhớ
tới cảnhchâm cứu đầu người trên ti vi, cô cảm thấy đó là cảm giác sởn cả gai ốc, cảm giác như nhìn thấy rắn.
Cô vốn là
người nhát gan, Mạc Mạc cảm thấy có một cây kim đâm tới, tóc gáy cô dựng thẳng lên, không kịp suy nghĩ gì nữa đầu cô đã mất đi tri giác, trước
mắt tối sầm, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống, ruốt cuộc không còn cảm thấy
gì nữa.
Edit: Đoạn đường phía trước còn rất
dài……dài….. và rất nhiều bất ngờ, ngược vẫn chưa đến đỉnh điểm, bà con
cô bác cứ từ từ đón đọc, chuẩn bị sẵn tâm lý, hẹn trước bác sĩ tâm lý
thì càng tốt…….huhuhu
Mạc Mạc
không có tiền đồ mà bị choáng, nhưng mà cũng chỉ hôn mê trong ngắn ngủi, cho đến khi mọi người đưa cô vào phòng bệnh thì cô đã tỉnh lại, kim
châm vào người cũng bị nhổ ra từ lúc nào không hay, bên cạnh nghe thấy
tiếng của mẹ chồng và bác sĩ n