XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

ất và không cam lòng, trong mắt là tức giận, hắn hỏi dịu dàng: “Tức giận?”

Mạc Mạc im

lặng, đúng thế, tức giận, tức bản thân mình vô dụng, tức hắn vì sao phải như thế, luôn miệng nói yêu cô, lại có thể dễ dàng buông tha cho cô,

tổn thương cô. Buông tha cho cô rồi, tổn thương cô rồi lại luôn nói yêu

cô, đây là gì chứ?

“Vẫn dọa em rồi?” đôi môi Giản Chiến Nam nhướng lên nụ cười “Chỉ là một trò đùa, ngoan, đừng giận.”

Mạc Mạc đẩy

tay hắn ra , đứng dậy, vì tay chân bị trói quá lâu nên đứng không vững,

ngã vào trong khuỷu tay của hắn, cô ôm hắn ngồi xuống, xoa nắn tay và cổ tay cho cô “Không nghe lời, nên bị ăn khổ.”

Mạc Mạc ghét động tác không nhanh không chậm này của hắn, cô đưa tay cầm chén rượu

nhỏ trên bàn, không kiêng nệ gì mà hắt lên trên mặt hắn, ly rượu cũng bị cô ném một bên sô pha.

Giản Chiến

Nam chau mày, đôi mắt trở nên lạnh lùng, tay giữ hai tay của Mạc Mạc rồi tức giận ném cô lên sô pha, lạnh lùng cầm khăn tay lau mặt “Anh quá chiều em rồi phải không, dám lấy súng chỉa vào anh, dám hắt rượu vào anh, dám gạt anh, dùng thủ đoạn với anh.”

Đúng thế,

hắn vẫn luôn chiều cô, chiều theo thói quen của cô, đối tốt với cô,

nhưng tới một lúc hắn không muốn chiều cô, thì như hắn cho cô một cái

tát kia, khiến cô đau đến vạn kiếp không phai.

Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam, đôi tay nhỏ nắm chặt, tức giận nói: “Tôi cần anh chiều sao? Anh chiều tôi là vinh hạnh của tôi sao? Anh cho rằng anh là ai, vì sao tôi không dám, vì sao không thể? Anh có tiền có thế,

nhưng anh cũng đừng nghĩ anh vĩ đại bao nhiêu, muốn tôi xem anh như thần để cúng sao, sùng bái sao, muốn tôi vì anh mà nghe theo sao? Nói cho

anh biết Giản Chiến Nam, bây giờ trong mắt tôi anh chủ là một thằng đàn

ông thối nát, tôi mắt mù nên mới yêu người đàn ông thối nát như anh,

tôi dùng súng chỉa vào anh đó, tôi hắt rượu vào anh đó, tôi lừa anh đó,

thì sao? Có phải bây giờ anh sẽ giết tôi, ném tôi từ trên máy bay xuống, cả đời tôi đều không muốn lại nhìn thấy anh nữa!”

Giản Chiến Nam tức giận đến xanh mét cả mặt: “Làm cho cô ấy im lặng cho tôi.”

Jason đi tới, một tay vỗ vào sau gáy cô, hai mắt Mạc Mạc tối sầm hôn mê bất tỉnh….

Giản Chiến Nam quýnh lên chạy tới ôm Mạc Mạc, đáp cho Jason một đạp: “Ai bảo anh đánh ngất cô ấy, shit!”

“Đây là biện pháp hữu hiệu nhất!”

Jason lại bị Giản Chiến Nam đạp tiếp cho một đạp.

Lúc Mạc Mạc

tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại ngôi nhà trước kia, sau cổ hơi

đau, là Jason đánh ngất cô, Sau một đêm chạy trốn bây giờ lại bị nhốt

lại, đây nhất định là bi kịch của cô sao?

Cô thấy trời đã tối, cô hôn mê đã lâu, chắc vì một đêm quá mệt mỏi. Trong phòng ngủ

chỉ có cô, bỗng nhiên Mạc Mạc ngồi dậy, nhảy xuống giường, mở cửa phòng

ngủ chạy ra ngoài, chạy qua phòng khách, cô phải rời khỏi đây, nhưng mới đi được mấy bước thì cơ thể bị người phía sau một chặt lại.

“Muốn đi đâu?”

Nghe được giọng nói của Giản Chiến Nam Mạc Mạc như điên lên, sống chết gỡ tay hắn ra, đau khổ hét: “Anh buông ra, bỏ tôi ra, để cho tôi đi đi, để cho tôi đi đi!”

Giản Chiến

Nam không để ý tới việc Mạc Mạc đánh, lập tức ôm cô về phòng ngủ, ném cô lên giường, Mạc Mạc ngồi dậy, nhưng cơ thể của Giản Chiến Nam đã ép

lại,hai tay vuốt mái tóc đen nháy của cô, cơ thể giữ chặt cô ở trên

giường, đôi mắt đen nặng nề nhìn cô: “Mạc Tiêu Hữu, em còn dám chạy, có tin rằng anh sẽ đánh gãy chân em không, đâu cũng đừng hòng đi!”

Mạc Mạc nhíu mày, đôi mắt tràn đầy nước, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn “Muốn như thế nào anh mới buông tha cho tôi, buông tha cho tôi…” cô không nhịn được mà rống lên. Trong mắt hắn là đâu khổ, tim cũng rất đau, nhưng mặt vẫn lạnh lùng rất đáng sợ “Anh nói cho em biết Mạc Tiêu Hữu, muốn rời khỏi anh, trừ khi em chết, hoặc là anh mất mạng….” nước mắt như hạt ngọc trait hi nhau rơi xuống, Mạc Mạc cũng không nói nữa,

đôi mắt trống rống nhìn chiếc đèn thủy tinh hoa lệ, bên tai vẫn quanh

quẩn lời nói của Giản Chiến Nam, em chết anh mất mạng, em chết anh mất

mạng…

Trên khuôn

mặt cô mất đi nụ cười, trong tim cô mất đi niềm vui, cũng cũng mất đi

ham muốn, cô thường xuyên ngẩn người, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước

kia, vui vẻ và không vui, nhiều nhất là nhớ tới cuộc sống kết hôn trước

kia của Giản Chiến Nam và cô, triền miên, ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn,

cãi nhau, tranh hơn thua, nhiều chuyện tích lại, thật là tất cả đều rất

ngọt ngào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phát sinh chuyện

sau này.

“Mạc Mạc, muốn ăn gì?” Giản Chiến Nam đi tới bên cạnh cô, cô lại ngẩn người, không biết là

đang nghĩ gì, mấy ngày nay, cô không nói với hắn câu nào, luôn im lặng.

Hắn biết,

Mạc Mạc đang tức giận, việc hắn sai trước kia Mạc Mạc vẫn không tha thứ

cho hắn bây giờ hắn lại buông tha cho cuộc hôn nhân ngọt ngào, rồi lại

không buông tay với cô, cô nhất định không có cách nào có thể chấp nhận

được sự thật này.

Cứ việc hắn

vì bệnh của mẹ, vì đẻ cho mẹ vui vẻ, bác sĩ đã nói, mẹ nhiều nhất cũng

không sống được hơn một năm nữa, vì mẹ mà buông tha cho cuộc hôn nhân,

hắn đã sai, nhưng điều hắn buông ra cũng k