
ẩu của Mạc Mạc đều ở trong tay Giản Chiến Nam, cho nên trong thời gian trước, cô nhờ Cầm Tử tìm người làm giấy tờ giả cho
cô, tên cũng là giả, dù làm gì cô cũng phải thật cẩn thận, khả năng lần
theo dấu vết của Giản Chiến Nam như ra đa vậy, dù cô trốn bao nhiêu lần
thì đều bị hắn tìm ra.
Taxi chở Mạc Mạc tới trước cửa khách sạn, Mạc Mạc trả tiền rồi xuống xe, một người
độc thân cũng không mang nhiều hành lý, hai tay trống trơn, đi lại thoải mái, sau này thiếu gì thì mua tiếp.
Lúc Mạc Mạc
chuẩn bị đi tới cửa khách sạn thì đột nhiên một bóng đen tập kích tới
bên cạnh người cô, một vật gì đó cứng được đặt ở eo cô, sau đó truyền
đến một giọng nói xa lạ “Không được hét loạn, không được lộn xộn, nếu không tôi sẽ lấy mạng của cô.”
“Anh….muốn gì?” Mạc Mạc nói nhỏ, nỗi bất ập tới, thứ đồ để trên eo cô là một chiếc dao nhỏ
sao? Cô sẽ không xui xẻo như thế chứ, vừa mới xuống máy bay đã gặp phải bọn bắt cóc sao?
Một tay người đàn ông ôm eo cô, một tay dùng để giữ vũ khí trong tay, nói nhỏ uy hiếp: “Chỉ cần cô nghe theo lời tôi thì tôi sẽ không làm khó dễ cô.” Người đàn ông nói xong thì dẫn Mạc Mạc đi tới hướng chiếc xe đang đậu trước khách sạn.
Thấy mình bị bắt vào xe, nếu lên xe không biết sống chết sẽ ra sao, cô định hét lên
cứu mạng thì người đàn ông kia bịt kín miệng cô “Không được hét!”
Nói xong thì bịt miệng Mạc Mạc lại, ôm nửa người cô đi tới bãi cỏ phía trước, có
người mở cửa xe từ bên trong, người đàn ông ném Mạc Mạc vào trong xe rất thô lỗ khiến cô choáng váng đầu ốc, không kịp thấy rõ người trong xe là ai, lúc sắp hô to thì miệng bọ dán băng dán,trước mắt tối sầm, đầu bị
che lại không nhìn được gì hết.
Có người bắt chéo hai tay cô ở sau lưng, rồi dùng băng dán buộc chặt, rồi buộc hai
chân, sau khi trói xong thì cột hai tay và chân của cô lại với nhau
khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Không thể
nhúc nhích, không thể nói chuyện, như có thứ gì đó hắc ám và sợ hãi đang bao phủ lên cô, trong này không có người nào cô biết, không có khả năng là trả thù, cho dù là bắt cóc, thì bọn chúng cũng phải tìm qua trên
người cô có tiền hay không chứ, vì sao lại trói cô lại? Xe chạy thì tim
Mạc Mạc càng sợ hơn, cái gì đang chờ đợi cô?
Không biết
sau bao lâu thì xe dừng lại, Mạc Mạc cảm thấy người trong xe mở cửa đi
xuống, sau đó nói chuyện với nhau, Mạc Mạc nghe được hình như bọn họ
đang nói chờ người dến, Mạc Mạc cố cựa quậy cơ thể, hy vọng có thể giẫy
ra nhưng chỉ mất công.
Dường như
chờ khá lâu, với Mạc Mạc mỗi một phút như dài một giờ vạy, dày vò, rồi
những người đó lại trở về xe, tiếp tục lái xe, nhưng chốc lát lại dừng
lại, có âm thanh mở cửa, sau đó cô cảm thấy có người túm chân cô, kéo cô ra khỏi xe, rồi bị vác lên vai.
Trong lòng
Mạc Mạc Giản sinh ra nỗi bất an, sao động tác này lại quen thuộc đến
thế, ngay cả bờ vai cũng rất quen, cô vặn vẹo cơ thể, muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng ậm ừ, cô cảm giác người vác cô đi đang đi lên lầu rồi
dường như đã tới nơi, để cô lên sô pha hay thứ gì đó.
Cô ở đâu,
không thể nhìn được gì cả, cũng không có cảm giác gì, càng khiến người
ta sợ hãi, bất an, khủng hoảng, cho đến khi một tiếng gầm rú vang lên,
thì cô mới ý thức được cô đang ở trên sân bay, hơn nữa máy bay đang cất
cánh.
Mạc Mạc càng giãy dụa khiến cô ngã trên mặt đất, vì quá đau nên Mạc Mạc rất muốn
chưởi rủa ai đó, chỉ đáng tiếc là bị bịt miệng, chỉ đành nhíu mày nhịn
đau. Lúc Mạc Mạc muốn nhúc nhích ngồi dậy, có người cởi trói giúp cô,
lúc tay chân được tự do cô liền đá chân tới người đối diện, đồng thời
kéo tấm che mặt ra, ánh sáng liền chiếu thẳng tới trước mắt cô.
Lúc cô thấy
người đàn ông bị mình đạp phải, đó không phải là Đông Thần sao, hắn đang phủi vết giày trên người, rồi quay người rời đi. Mạc Mạc tức giận,
trong lòng cũng lo sợ, chịu đả kích xong cô quay đầu nhìn lại thì thấy
người đàn ông ngồi một bên, rất tao nhã, trong tay bưng một ly rượu lắc
tới lắc lui.
Giản Chiến Nam! Đúng là âm hồn khốn nạn không tan.
Mạc Mạc đánh giá xung quanh, đây chắc là máy bay riêng của Giản Chiến Nam, cô đau
khổ ôm đầu, tựa vào sô pha không nhúc nhích, cô thật sự rất vô dụng, mới thế mà đã bị tìm ra, thì ra cô vẫn luôn ở trong tầm tay của hắn, cô còn mừng thầm rằng Giản Chiến Nam đã trúng kế, nghĩ tới bản thân đã rời xa
khỏi hắn, thì ra người đáng cười lại là chính bản thân mình.
Hắn chế
giễu, trả lại cho cô màn bắt cóc, khiến cho cô nghĩ mình bị bắt cóc, hắn như đang tuyên bố với cô, dù cho cô có đi tới đâu hắn cũng đều có cách
để tìm ra cô, cô trốn cũng không khỏi, cả đời này cũng đừng hoàng mà
chạy trốn khỏi hắn, hắn có thể đùa giỡn cô dễ dàng như lòng bàn tay.
Hắn cao
thượng ngồi ở đó, giống như vua chúa, còn cô như người dân, bị hắn nhìn
xuống, bị hắn nắm trong tay, Mạc Mạc hận tới mức tự cắn môi mình, nỗi
phẫn uất trong lòng không thể phát tiết, chỉ lặng im không nói lời nào
cũng không nhìn hắn.
“Sao thế, muốn tự cắn chết mình hả.” Giản Chiến Nam ngồi xổm bên cạnh Mạc Mạc, đưa tay nâng đầu cô lên, nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn là phẫn u