
ng đi lên liền vội đón tiếp, nói nhỏ: “Anh Giản, Chị dâu đều ở bên trong, chưa hề đi ra.”
“Đi mở cửa.” sau khi Ngô Thiệu Hùng dặn dò thuộc hạ kia xong thì người kia liền đi tới
phòng 302, Giản Chiến Nam đi phía sau, người đàn ông kia dùng vật gì đó
nhỏ nhỏ nhét vào khóa cửa, xoay vài cái thì cửa mở ra.
Giản Chiến
Nam phất tay, người đàn ông kia liền rời đi. Giản Chiến Nam đẩy cửa bước vào nhìn thấy Mạc Mạc ăn mạc bình thường đứng trước cửa sổ, quay lưng
lại với hắn, dường như không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn.
Hắn thuận tay đóng cửa, trong phòng chỉ có hắn và Mạc Mạc, hắn đi qua đưa tay ra cầm lấy cánh tay cô, vuốt ve “Một mình em chạy tới đây anh sẽ rất lo lắng, biết không?”
“Nghi phạm đã sớm bị bắt rồi phải không? Không có gì phải lo ngại nữa phải không?” Mạc Mạc không hề quay đầu lại, nhưng chỉ nói một câu thản nhiên như
thế, hắn tìm thấy cô là việc trong dư liệu của cô, nhưng không ngờ là
nhanh tới thế. Cô cho rằng là sẽ không nhanh như thế, cô biết thủ đoạn
của Giản Chiến Nam, mỗi bước cô đi từ nhà ga, bến xe, sân bay, khẳng
định đều có người theo dõi, chờ tới khi cô tìm một nơi ở tạm, xung quanh có người qua lại, thì cô biết người của Giản Chiến Nam luôn đi theo cô, hoặc là nói cô vẫn luôn không bị bỏ mặc bởi người của Giản Chiến Nam.
“Ngoan, nghe lời, quay về trên đảo, đừng tùy hứng nữa, hử?” Giản Chiến Nam quay người Mạc Mạc lại khiến hai người đối mặt nhau, hắn nhìn rõ ánh mắt của cô, rồi lại cúi đầu nhìn về phía trên ngực của
mình, trong tay Mạc Mạc là súng, để đối diện với ngực của hắn, cơ thể
hắn lui dần về sau từng bước theo động tác của Mạc Mạc.
Lấy thuốc
trong túi ra, không nhanh cũng không chậm, vẫn rất điềm nhiên, hắn hít
sâu một hít rồi phun khói ra, đôi mắt đen híp lại, cười quỷ quyệt, trầm
giọng: “Mạc Mạc, em biết không, không ai dám dùng súng chỉa vào anh cả, em là người đầu tiên.”
“Người đầu tiên thì như thế nào?” đôi mắt Mạc Mạc vô cùng bình tĩnh nhìn Giản Chiến Nam, “Anh cũng là người đầu tiên tôi chỉa súng vào, người đầu tiên tôi yêu, người đầu tiên là thương tổn tôi, người đầu tiên dạy cho tôi biết chết tâm là như thế nào, hôm nay, anh sẽ là người đầu tiên mà tôi giết, sao hả?”
“Muốn giết anh? Vì sao lại giết anh, hận anh hay là yêu anh?” Giản Chiến Nam nhíu mày, “Mạc Mạc, vị trí em nhắm còn hơi kém một tí, em cầm súng đàn run, em đang
sợ, em không dám giết người, hoặc nói em căn bản không có cách nào để
rat ay giết anh.”
“Anh đừng nên ép tôi.” Mạc Mạc gào lên “Không yêu, không hận, tôi chỉ muốn thoát khỏi anh hoàn toàn, không muốn có
liên hệ gì với anh cả, tôi chỉ muốn lần nữa tìm lại chính mình, sống một lần nữa, vì sao anh cứ nhất định phải hủy đi hy vọng của tôi! Rõ rang
là anh chọn buông tha cho tôi, nhưng cũng chính anh quay lại không buông tôi ra, rõ rang anh đã tìm một người phụ nữ khác, nhưng anh vẫn còn
muốn nhốt tù tôi ở trên đảo, đùa giỡn tùy ý anh, Giản Chiến Nam, tôi
nói cho anh biết, tôi không bao giờ muốn làm người phụ nữ của anh nữa, không bao giờ để anh nhốt lại 6 năm nữa!”
“Vậy em nổ súng đi, chỉ cần nổ súng thì em liền hoàn toàn thoát khỏi anh, nổ súng đi!” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc.
“Anh đừng nên ép tôi!” Mạc Mạc khóc rống lên, hai tay nắm chặt súng, chỉ cần cô bóp cò súng
thì Giản Chiến Nam sẽ chết ngay trước mắt cô, cùng nhau xuống địa ngục
nhưng cô không xuống tay được.
Nhân lúc Mạc Mạc không để ý, Giản Chiến Nam nhanh tay cướp lấy khẩu súng trong tay
cô, ánh mắt sắc bén cũng thấy rõ một thứ đồ khác trong tay Mạc Mạc, như
Ngô Thiệu Hùng nói có thứ vũ khí bí mật nào đó, hắn nhớ không nhầm thì
trên tay Mạc Mạc đừng đeo một chiếc nhẫn, hắn ôm cơ thể cô vào trong
lòng “Mạc Mạc, giết người không phải là chuyện dễ dàng như thế, dọa
cả bản thân mình phát lạnh, được rồi, anh bảo Ngô Thiệu Hùng đưa em về
đảo.”
“Không!” Mạc Mạc sống chết giãy dụa, hai mắt đẫm lệ đầy phẫn nộ và bất an nhìn Giản Chiến Nam, hai tay đánh lên người hắn, mặt thì dán vào trước lồng ngực
hắn khóc lóc nức nở cầu xin: “Tôi không muốn quay lại, không muốn, tôi không muốn đi tới cái nơi quỷ quái đó, cầu xin anh, cầu xinh anh!”
Tay Giản
Chiến Nam cầm chiếc cằm khéo léo của cô, khiến cô ngẩng đầu lên, trên
mặt cô là nước mắt, hoa lê đầy lệ, khóc động lòng người, rất đáng
thương, cầu xin hắn, khiến cho hắn đau lòng, nhưng hắn không thể thỏa
hiệp với cô “Nghe lời nào Mạc Mạc, anh sẽ thăm em, hử?”
Tất cả nỗi niềm của Mạc Mạc đành bỏ xuống, nói nghẹn ngào: “Tôi không muốn tới đảo nhỏ, đó toàn là biển, tôi thật sự rất cô đơn, rất sợ hãi, tôi sợ cảm giác liếc mắt một cái đều là biển, không muốn…. đừng
đưa tôi về đó!”
‘Bớt nói đi, anh đã tính rồi, không cho em lại đùa như thế nữa.”hắn vô tình nói xong thì một tay ôm lấy cô, dùng sức nhấc cô lên vai, nhưng cô vẫn tiếp tục cầu xin, cuối cùng hắn thỏa hiệp.
Hai tay Mạc Mạc đánh trên lưng hắn, nghẹn ngào: “ Giản Chiến Nam, nếu anh không muốn vớt xác tôi từ dưới biến lên thì đừng đưa tôi tới đó.’
Giản Chiến Nam hơi run, bước chân cũng do dự một chút, cuối cùng cũng đi nhanh ra cửa.
Xuống lầu,
hắn khô