
Nếu đã từng yêu, chắc hẳn bạn cũng đã từng hạnh
phúc. Nói ra thì cũng hơi tệ, bởi tôi chẳng biết đến cảm giác nam và nữ yêu
nhau thế nào. Điều đó cũng là điều làm cho tôi khá đau lòng. Bởi chưa từng trải,
nên tôi không biết phải nói gì nữa, luận văn tốt nghiệp của tôi lại liên quan đến
vấn đề này. Tôi muốn được yêu, và muốn biết được cảm giác đó. Bạn tôi khuyên nhủ,
không nên chạm chân vào lĩnh vực yêu đương khi tâm lí chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Như vậy thì làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại không thể tốt nghiệp được? Nghĩ đi
nghĩ lại thì tôi cũng phải hi sinh. Tôi muốn ra trường và làm việc, ăn bám chai
lì cũng đã lâu rồi. Đã đến lúc tôi cần làm gì để phụ giúp chính bản thân mình
và gia đình.
Chúng tôi được cho phép đi thực kiến và trải nghiệm,
ở bất kì nơi đâu. Chính vì thế, tôi không thể bỏ lỡ thời gian hai tuần quý báu
này được. Nhưng… dù gì đi nữa, tôi nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch ở đâu đó một tuần…
hi hi. Mặc dù như vậy có thể bị xem là đi chơi không học, không sao. Nhỡ may
khi đến đó tôi gặp tình yêu sét đánh thì sao. Một mình đi thật thoải mái, nhưng
cũng hơi vất vả. Nghĩ thế, tôi liền thu dọn đồ đạc, đón xe lên Sapa. Tôi thích
lạnh, và con người tôi cũng thế, bởi tôi bị dị ứng với thời tiết nóng. Ha ha,
tuy thế, tôi vẫn phải chuẩn bị áo len và khăn choàng cổ, tôi liền nghĩ đến đứa
em họ của mình, nó rất thích đan len, và đan cũng khá nhiều, đi xin xỏ là hợp
lí nhất, chẳng mất chi phí gì cả. Đồ ăn thức uống cũng phải sẵn sàng, tôi chẳng
hề quen biết ai ở đó mà, lỡ có chuyện gì cũng chẳng biết làm sao nữa. Vả lại,
chuyến đi này là bí mật, gia đình và bạn bè không ai biết cả, chỉ có một đứa,
đó là em họ của tôi, đi xin xỏ nên đành phải nói sự thật thôi.
Vừa lên xe là hai con mắt của tôi bắt đầu trở nên
díu lại, cũng là do thói quen thôi, bất kể ngồi xe bốn bánh hay hai bánh, tôi đều
có thể ngủ được. Không tự hào lắm, bởi có một lần ngồi trên xe máy, tôi ngủ gật
và đụng phải đầu một tên đáng ghét, xém chút nữa là rơi xuống đường nếu không
có vài cái cốc cảnh báo. Tiết trời đã bắt đầu thay đổi, tôi sung sướng hít thở
cái không khí mà tôi vốn ưa thích. Thật là dễ chịu, giá mà nhà của tôi ở Sapa,
cái nơi thật là lạnh. Bởi tôi rất khó chịu khi khắp người cứ bị nổi mẩn đỏ vì
thời tiết oi bức. Tôi thò tay ra ngoài, ôi… một cảm giác rất yomost.
“Cho tay vào đi… có thấy nguy hiểm không hả?”
Hì hì, đúng là tôi đã vi phạm luật giao thông, khi
đi xe không được thò tay hay bất cứ cái gì ra bên ngoài cửa. Có thể gặp tai nạn
bất kì lúc nào. Quê rồi, may mà chẳng ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình,
kín mít rồi mà. Ôi, cái chú này cũng nên nhẹ nhàng thôi chứ, thật là dữ quá đi
à. Chẳng xin lỗi đâu, ứ… mình cũng nên lịch sự, mình là một con người lịch sự
mà. Nghĩ thế, tôi lí nhí đáp lại: “xin lỗi.” Chẳng ai thèm quan tâm cho lắm, mỗi
người đang có một khoảng không của mình mà. Tôi cũng thế, cái cảm giác vô cùng
thích đang trỗi dậy mãnh liệt trong con người của tôi.
Để tiết kiệm, lần này đi du lịch, tôi đã kiếm hẳn một
cái lều di động, không tốn công, mất tiền, nhưng vẫn có một chỗ nghỉ thật là
thoải mái và tiện nghi.
“Mọi người chuẩn bị hành lí đi nhé, 5 phút nữa là tới
nơi rồi…”
Tôi chờ đợi cái ngày này cũng khá lâu rồi ấy. Bởi
hoàn cảnh gia đình, tôi chẳng được tự do một mình đi du lịch, Đây là lần đầu
tiên, và rất rất bí mật. Tất cả chỉ được quyết định trong vòng 3 phút suy nghĩ
và 3 tiếng gói đồ. Thật là mĩ mãn mà.
Đây là đâu đây, ôi… tôi sẽ phải làm gì tiếp theo. Cảm
giác mách bảo cho tôi rằng mình nên đi chơi. Xì, thật là… đi chơi thì đi chơi vậy.
Vác cái xác đã nặng, hành lí cũng khủng bố không kém. Không sao, không sao, vì
sự nghiệp ăn chơi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chính vì điều này, tôi
đã quên béng đi rằng mình còn phải làm luận văn tốt nghiệp nữa. Trong đầu của
tôi bây giờ chỉ toàn ăn, chơi, ăn, chơi. Lạ quá nhỉ, tôi chẳng biết cái đám
đông kia đang làm gì nữa, tôi cũng chẳng phải người nhiều chuyện gì, nhưng lại
rất tò mò, nên đã xông vào đó lúc nào không hay. Thì ra là một nhóm lạ hoắc
đang chơi bầu cua, bầu cua là một hình thức bài bạc, trong đó, có một con bầu,
một con cua, một con cá, một con gà, một con hươu, một con tôm. Tuy nhiên, lâu
lâu tôi vẫn thấy con hổ thay vì con hươu, mặc dù thích hổ hơn hươu, nhưng ở
đây, lại có hươu chứ chẳng có hổ. Hi hi… Người chơi có thể đặt bất kì con nào họ
muốn, khi cái tung ba khối lập phương có hình của các con đó, nếu mặt nào xuất
hiện hình con gì thì người chơi sẽ thắng, ngược lại, nếu không xuất hiện các
con mà người chơi đã đặt trước thì cái sẽ là người hốt tiền.
“Năm chục ngàn con bầu đi, à thôi, năm trăm ngàn đi…
Lần này mày chỉ có nước chết thôi cái.”
Giọng một người đàn ông hùng hồn vang lên, làm cho
không khí càng trở nên ồn ào. Người chơi ai nấy đều liên thanh hô toáng
con của
mình đã đặt. Và khuôn mặt ai nấy đều ỉu xìu khi nhà cái hốt hết tiền. Cứ thế ba
ván liền. Có vẻ như sắp là cái ba lô đầy tiền rồi ấy nhỉ, sao mà hắn ta
hên
quá, cứ như thế thì người chơi có nước mà n