
cách, thẳng lưng, ung dung tự
tại với từng cử động, Vũ Huy chớp mắt, anh đang không biết có phải mình nhìn nhầm
hoặc là song sinh không, vì sao cung cách thể hiện của một người lại khác nhau
đến thế.
Đối tác và thư ký thấy Vũ Huy đứng lại,
cũng không bước tiếp. Thư ký vội vàng bước đến nói nhỏ nhằm kéo sự chú ý của Vũ
Huy trở lại, đối tác của anh là một người rất nhạy bén, ngưng nói chuyện, đánh
mắt theo hướng nhìn của Vũ Huy rồi bật cười:
-
Chà, lâu lắm mới thấy hai vợ chồng họ, mấy
người bên bàn đó tôi biết.
Vũ Huy nhanh chóng nở nụ cười, vẻ hứng
thú hiện lên trên mặt anh. Đối tác hiểu ý, cùng anh tiến lại, vui vẻ bắt chuyện
với người đàn ông đứng tuổi ngồi cùng một người phụ nữ đứng tuổi khác và người
phụ nữ trẻ bên cạnh.
-
Chà, lâu lắm tôi mới gặp lại anh đấy, dạo
này anh vẫn khỏe chứ.
-
Ồ, là anh đấy à! - Người đàn ông đứng tuổi
vội vàng đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Biểu hiện nãy giờ của người phụ nữ trẻ
không hề thoát khỏi ánh mắt của Vũ Huy, anh nhìn cô, cô nhìn anh, chỉ thấy cô
khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi có lệ, sau đó đưa tay lấy chiếc ly uống nước.
Trong một thoáng đó, Vũ Huy đã nghĩ mình nhận lầm người, cô gái Nha Bảo của anh
không thể là người phụ nữ trước mặt được. Nha Bảo khó có thể từ một cô gái hiếu
động, hoạt bát, trở thành người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, nụ cười và ánh mắt
luôn giữ chừng mực như một cô tiểu thư đài cát chính hiệu như vậy được, có lẽ
là người giống người. Vũ Huy bắt tay với với cả bàn khi được đối tác giới thiệu.
-
Giới thiệu với Vũ Huy, đây là gia đình
anh chị Lộc, Trang và con gái của họ. Anh chị đây là vốn là chủ của resort Lộc
Bảo Trang ở ngoài Nha Trang, còn kia là chủ hệ thống cửa hàng Trầm Hương, anh
Phan cùng con trai. Giới thiệu với hai anh đây là Vũ Huy, tổng giám đốc tập
đoàn Nam Group.
-
Ồ! Cậu đây là tổng giám đốc của Nam
Group, chủ resort The Moon gần nhà chúng tôi đấy sao.
-
Chào anh chị! - Vũ Huy gật đầu cười đáp
lễ với cả bàn, sau vài câu trò chuyện, anh cùng đối tác xin phép ra về.
Ngồi trên xe, Vũ Huy đưa tay sờ cằm, ánh
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ thoáng khựng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất
ngờ trong giây lát, sau đó trở lại bình thường, biểu hiện đó vô cùng nhanh
chóng nhưng không qua khỏi tầm mắt của Vũ Huy, có lẽ cô bất ngờ trước danh xưng
tổng giám đốc Nam Group của anh. Là song sinh hay là người giống người? Câu hỏi
ấy cứ lởn vởn trong đầu Vũ Huy, khóe môi anh đã là nụ cười từ lúc nào, khiến
cho thư ký của anh của cảm thấy kì lạ, kia chẳng phải là sếp đang cười một mình
đây sao!
Một ngày với nhiều sự việc không vui khiến
Nha Bảo mệt mỏi, lúc sắp chìm vào giấc ngủ gục trên bàn với chiếc máy tính còn
đang mở cuốn tiểu thuyết đọc dang dở thì tiếng điện thoại reo vang làm Nha Bảo
bừng tỉnh.
-
Alo! - Nha Bảo trả lời điện thoại mà chẳng
thèm nhìn số máy gọi đến.
-
Tớ muốn đi uống rượu! - Nguyệt Ánh gần
như hét lên trong điện thoại.
Nha Bảo nhíu mày đưa điện thoại ra xa lỗ
tai, sau khi đoán chừng Nguyệt Ánh đã bình tâm lại, Nha Bảo mới nhẹ nhàng áp điện
thoại vào tai để tiếp tục nghe Nguyệt Ánh nói.
Nhìn đồng hồ máy tính, còn mười lăm phút
nữa là tám giờ tối, Nha Bảo đành vào mạng, hú hét đám mấy bà cô chưa chồng mê mỹ
nam trong tiểu thuyết của hội Những nàng ế vì yêu đơn phương mỹ nam.
Đúng tám giờ hai mươi, bảy cô nàng có cả
Nha Bảo và Nguyệt Ánh đã an vị trong Wind Lounge. Giai điệu The winner takes it
all không hợp tâm trạng, Nha Bảo ngoắc phục vụ tới nói nhỏ vào tai, một lúc sau
giai điệu Can’t take my eyes off you với giọng ca John Barrowman vang lên trong
không gian, Nha Bảo hài lòng gật đầu.
Sau màn chào hỏi sơ sơ, người lớn tuổi
nhất trong đám năm nay đã ba mươi khơi mào đầu tiên.
-
Này, chị thấy quán này toàn các chàng đẹp
trai thôi, các cô có thấy thế không!
Sáu cô nàng còn lại nhanh chóng gật đầu,
Nha Bảo khui chai XO bắt đầu rót cho từng người, hôm nay quyết tâm không say
không về, dù sao mai cũng là cuối tuần.
Một hơi cạn ly rượu, Nguyệt Ánh nhìn những
viên đá trong suốt trong ly thở dài cảm thán:
-
Đàn ông thật kì quái, tình yêu thật kì
quái, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo!
-
Đàn ông chỉ có trong truyện mới hoàn mỹ,
còn ngoài đời á, toàn thứ gì đâu! - Chị gái ba mươi cũng cảm thán.
-
Đúng đúng, trong truyện, mỹ nam toàn là
tổng tài giàu có tinh anh, ngoài đời tổng tài em gặp ở chỗ làm toàn là già
quéo, hói đầu, bụng bia, có ông còn tỏ ra giàu có hách dịch, có ông đó hả… ta
nói… vợ con đều huề còn bồ bịch… có ông thì còn dắt theo tiểu thụ nữa a! - Cô
nàng hai mươi bảy làm nhân viên khách sạn lên tiếng xong cũng uống thêm chút rượu.
-
Đúng! Nào cùng nâng ly, vì tình yêu dành
cho các mỹ nam trong tiểu thuyết của chị em chúng ta! - Nha Bảo nâng ly lên hướng
phía các nàng đối diện uống cạn.
Chai rượu XO cứ thế mà vơi, bảy cô nàng
cũng bắt đầu đỏ bừng mặt mày. Nha Bảo uống rượu vào trở nên hoạt bát hơn nữa,
kéo Nguyệt Ánh đứng dậy nhúng nhẩy theo giai điệu I Believe của Tata Young, miệng
còn hát theo “…Set me free… I see that pe