viết ra, Nha Bảo chỉ có công gõ tên của mình và in nó ra
cho Thanh Bình xem xét.
Lại một lần nữa người tính không bằng trời
tính, ngay lúc này đây, Nha Bảo chỉ tiếc là không thể nhào lên cắn… vào bắp tay
cơ bắp hiện hình nguyên… “con chuột” trong áo thun Polo ôm sát cơ thể màu xám
ghi với cái quần jean bạc thếch và cái kính mát chuồn chuồn tròng thủy tinh
tráng gương kia của Thanh Bình. Làm mỗi lần Nha Bảo muốn nhìn xem anh ta có biểu
cảm gì cũng không tài nào thấy được, cứ thấy hình ảnh phản chiếu của mọi thứ
lên hai tròng mắt kính ấy.
Dù Nha Bảo đã được Nguyệt Ánh luyện đi
luyện lại rất nhiều lần về bản kế hoạch này, nhưng đây không phải do cô viết ra
nên nhiều chi tiết và cả việc thiếu kinh nghiệm với những sự kiện thế này, Nha
Bảo khá lúng túng. Cô cứ liên tục uống nước nhằm trấn an chính mình, cố gắng
hoàn thành hiện trường dưới sự giám sát gắt gao của anh chàng “cơ bắp”. Nha Bảo
thầm nghĩ, thà cô nằm nhà ngắm trai đẹp qua tivi, máy tính còn hơn là phải mất
nhiều mồ hôi, đầu óc căng thẳng và đau tim thế này với việc mặt đối mặt với
trai đẹp Thanh Bình. Nghỉ giải lao, Nha Bảo mếu máo trình bày tình hình sắp bị
Thanh Bình dồn vào góc với Nguyệt Ánh, chỉ nghe thấy Nguyệt Ánh cười khẽ trong
điện thoại. Bỏ điện thoại sang bên, Nha Bảo nằm dài ra bàn, có ai nói cho cô biết
phải làm sao để hai con người này đừng lấy cô ra làm lá chắn ở giữa nữa nhỉ.
-
Tôi không đồng ý thiết kế chỗ này, cô gọi
kỹ thuật sửa lại đi! - Giọng Thanh Bình hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho
Nha Bảo đứng tim.
Nha Bảo mím môi, đây là lần thứ năm
Thanh Bình không đồng ý với thiết kế của đội kỹ thuật mặc dù trước đó đã theo
đúng như trong bản kế hoạch. Nha Bảo nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế cơn nóng
của mình lại, suốt ba tiếng đồng hồ cứ dậm chân tại chỗ, ngày cả những kỹ thuật
viên kinh nghiệm nhất cũng không làm hài lòng Thanh Bình. Nha Bảo đưa tay quệt
mồ hôi trên trán, sau đó bấm điện thoại. Máy vừa báo kết nối, Nha Bảo đã vào đề
ngay lập tức:
-
Cậu đến hiện trường ngay cho tớ, cậu mà
không đến tớ quyết tâm đền hợp đồng lần này, tớ từ bỏ!
Hai mươi phút sau, Nguyệt Ánh như một
cơn gió ào vào thổi mát cho quả đầu sắp bốc hỏa của Nha Bảo. Nhìn Nguyệt Ánh,
Nha Bảo ghiến răng ghiến lợi nói:
-
Giao lại cho cậu, kế hoạch là của cậu,
toàn quyển xử lý hắn ta đi, tớ còn ở đây thì tớ thề sẽ… sẽ… cắn hắn! Soi mói từng
li từng tí, còn hơn cả thằng cha Vũ Huy mặt khó âm âm kia nữa, đẹp trai thì sao
chứ, tớ thà về nhà húp mì tôm xem phim hay viết kế hoạch mười cái đám cưới
trong một tuần còn hơn nhìn mặt hắn ta và nghe xài xể… A! Bực bội quá!
Nhìn Nha Bảo nói một hơi không ngừng nghỉ,
Nguyệt Ánh cũng hết cả hồn, cuối cùng nhận lấy tập kế hoạch trong tay Nha Bảo,
rồi im lặng nhìn Nha Bảo rời khỏi.
Mười hai giờ trưa, cái nắng hừng hực giờ
tròn bóng của Sài Gòn táp vào mặt Nha Bảo khiến bực bội trong người càng tăng
cao. Vừa về tới phòng trọ, Nha Bảo càng khó chịu hơn khi phát hiện ra mất điện,
lại xách xe chạy đi tìm nơi xả bực tức.
Lòng vòng trên đường một lúc, cuối cùng
Nha Bảo lại yên vị ở Wind Lounge.
Giai điệu của bản Driving Home For
Christmas của Chris Rea vang khắp không gian, Nha Bảo xoay ly Blue Ocean trong
tay, vẻ mặt trầm ngâm. Cũng sắp Noel rồi, gần một năm rời khỏi ghế nhà trường,
tự đi làm kiếm sống Nha Bảo cũng không thấy phiền lòng với tiền bạc cho dù lúc
sắp hết tiền đi chăng nữa bằng cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại
lúc này. Đây là cuộc gọi thứ ba từ số máy đó, Nha Bảo mím môi, ngón tay do dự bấm
trả lời cứ khẽ chạm vào nút màu xanh lại nâng lên, tiếng chuông Thà Làm Hạt Mưa
Bay cứ réo rắt rồi tắt rồi lại réo rắt, giọng ca của Trọng Tấn cứ vang lên rồi
im lặng rồi lại vang lên. Chưa bao giờ Nha Bảo ghét việc có một chiếc điện thoại
bên người như lúc này, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa
được nối, chân mày Nha Bảo đã nhíu lại, cô hít một hơi thật sâu, im lặng nghe
cuộc điện thoại này, rồi trả lời bằng một từ “vâng” cho việc kết thúc. Khẽ nhắm
mắt lại ổn định tâm trạng sau đó Nha Bảo đứng dậy, thanh toán rồi rởi khỏi
quán.
Vũ Huy vừa tiếp khách xong, anh cùng thư
ký tiễn khách. Vừa đi vừa trò chuyện, Vũ Huy im lặng nghe bên đối tác nói, thỉnh
thoảng đôi mắt anh đảo nhẹ khắp nhà hàng vừa để suy nghĩ vừa để tiếp nhận sự việc
đang diễn ra xung quanh mình. Ánh mắt anh vô tình lướt qua vị trí dãy bàn bên cửa
số nhìn ra đường lớn, lại thoáng dừng lại, Vũ Huy hơi nhíu nhẹ chân mày, đưa mắt
về chiếc bàn đang có năm người ngồi dùng bữa.
Cô gái ngồi ở góc sát cửa sao nhìn giống
người anh quen thế không biết, gương mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ có phong
thái là khác. Người con gái Vũ Huy quen biết động tác, cử chỉ, biểu hiện trên
khuôn mặt cực kì xinh động, vẻ hoạt bát luôn toát lên quanh người. Còn người phụ
nữ này, trên người là bộ đầm ren trắng, với kiểu dáng như thế chắc là lẽ là thiết
kế riêng, tay cầm dao cắt bò rất nhẹ nhàng, cả khi uống nước cũng toát lên vẻ dịu
dàng, nhu mì hết sức. Dáng người ngồi rất có quy