
như thế, chết sớm siêu thoát sớm. Hai tay
Nha Bảo nắm lại, cô đã sẵn sàng nghênh đón căn bệnh tim đến với mình.
Người tính không bằng trời tính, Vũ Huy
tiến đến nơi ba cô gái đang đứng nhưng tuyệt nhiên anh chỉ trò chuyện với Nguyệt
Ánh và Ngọc Lan, Nha Bảo cảm giác nơi mình đang đứng xuất hiện một bức tượng
mang tên Cô Gái Nha Bảo. Ngay lúc Nha Bảo cảm giác chân sắp tê vì làm tượng thì
một ánh sáng trắng lóe lên đập vào mắt cô. Không sai, ánh sáng trắng quá diễm lệ,
quá chói, quá đau mắt, thứ ánh sáng đó mang tên Trai Đẹp đã đâm vào mắt Nha Bảo.
Cô mím môi, dán chặt hai con mắt theo từng cử chỉ của anh chàng đang tiến lại bắt
tay với Vũ Huy. Lại nói, người đẹp chỉ nói chuyện với người đẹp, sau màn chào hỏi
sơ sơ mà Nha Bảo cố gắng nở nụ cười dễ thương nhất của mình ra chào khách thì
cô lại tiếp tục sự nghiệp mang tên bức tượng. Cũng may cho Nha Bảo là nhờ có
anh chàng đẹp trai mang tên Thanh Bình mà cô chấp nhận chịu làm bức tượng để ngắm
nhìn anh. Thanh Bình có vầng trán cao, đôi chân mày rậm ri ngự trên hai con mắt
màu đen, hàng lông mi dài và cong là ước ao của nhiều cô gái, cánh mũi nhỏ và
đôi môi màu nho Mỹ. Có lẽ anh chàng thường hay hút thuốc lá nên môi đã đổi màu,
Nha Bảo thầm nghĩ vậy. Ánh mắt hám trai của cô lại lướt xuống phía dưới, mặc dù
trên người Thanh Bình đang khoắc bộ vest hết sức năng động không có caravat như
Vũ Huy nhưng Nha Bảo cảm giác anh là người có cơ thể cường tráng bởi lẽ chút gồ
gề trên cánh tay ẩn hiện dưới lớp áo vest dày kia đã nói lên rằng người đàn ông
kia chắc chắn tập thể hình. Tưởng tượng đến cơ bụng sáu múi, cơ ngực rắn chắc
phập phồng theo nhịp thở và giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, Nha Bảo lại nuốt
nước miếng.
-
Thu ngay ánh mắt hám trai của cậu về, ngậm
miệng lại, nước dãi sắp rớt xuống sàn rồi! - Tiếng nói nhỏ của Nguyệt Ánh vang
bên tai khiến Nha Bảo hoàn hồn trở lại.
Đánh mắt sang phía Nguyệt Ánh, Nha Bảo
mím môi nhịn cười e thẹn, biểu hiện của cô rõ ràng thế cơ à! Nguyệt Ánh lắc đầu
nhìn Nha Bảo.
Mười một giờ hơn, Nha Bảo đổ ập người xuống
nệm, hai mắt nhắm nghiền, thật sự là một ngày làm việc hao tổn sức lực. Nhắm mắt
lại mà trong đầu Nha Bảo là hình ảnh của hai người đàn ông đẹp trai, một bên là
Vũ Huy với nụ cười khẽ nhếch môi đầy vẻ nam tính lạnh lùng, một bên còn lại là
Thanh Bình với thân hình vạm vỡ cơ bụng sáu múi, ôi thật là khó khăn, tại sao
trên thế giới này lại có nhiều trai đẹp như thế! Nha Bảo mệt mỏi đi vào giấc ngủ,
cô đâu biết rằng trên khóe môi lại sắp chảy nước dãi của mình đã nhếch lên cười
khi nghĩ đến hai chữ trai đẹp và giật nhẹ khi nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của
ai kia.
Reng reng… reng reng… Tiếng chuông điện
thoại reo vang kéo hai con mắt của Nha Bảo rời khỏi màn hình máy vi tính. Cô khẽ
đưa tay nhấc điện thoại lên, nhẹ giọng trả lời:
-
Alo, Nha Bảo phòng kế hoạch nghe!
-
Bảo hả! Chị Linh đây, em qua phòng tiếp
khách gặp khách hàng với chị đi, chị nói chị Mai Tiên rồi. - Tiếng chị Linh bên
bộ phận kinh doanh vang lên trong điện thoại.
Nha Bảo vội đáp lời rồi lưu toàn bộ dữ
liệu trên máy, sau đó tắt màn hình, cô nhanh chóng rời khỏi vị trí đi sang
phòng tiếp khách. Đây là một văn phòng nhỏ nằm phía bên ngoài khu vực phòng làm
việc, sát cửa ra vào công ty cô, dành cho khách hàng khi đến liên hệ với bộ phận
kinh doanh. Lần trước hẹn Vũ Huy, Nha Bảo nói chuyện công việc trong phòng họp,
còn lần này là trao đổi với khách hàng tiềm năng, Nha Bảo cũng có chút hồi hộp,
cô đưa tay gõ nhẹ rồi xoay chốt đẩy cửa đi vào.
Trong phòng lúc này có chị Linh và anh
chàng đẹp trai “cơ bụng sáu múi” Thanh Bình đang ngồi đối diện với nhau trên bộ
sô pha màu đỏ nổi bật trong không gian màu trắng của tường và màu xanh của chậu
Lan Ý. Nha Bảo hơi bất ngờ khi thấy khách hàng tiềm năng mới lại chính là Thanh
Bình, cô khẽ gật đầu chào anh và chị Linh, thấy anh cũng nở nụ cười đáp lại và
một cái gật đầu nhẹ. Nha Bảo nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh chị Linh.
Suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Nha Bảo
cũng đứng dậy cùng chị Linh bắt tay tiễn Thanh Bình ra cửa đi về.
Lúc chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, Nha Bảo
quay sang hỏi chị Linh đang đi phía sau mình:
-
Chị, em thấy hợp đồng này nên giao cho
Nguyệt Ánh chứ sao lại giao cho em?
-
Chị gọi Nguyệt Ánh rồi, lúc đầu chị Mai
Tiên phân công Nguyệt Ánh, nhưng cuối cùng không hiểu sao Nguyệt Ánh từ chối.
Nha Bảo nhíu mày suy nghĩ, hình như có vấn
đề gì đó ở đây, cô nhanh chóng đi lại phía Nguyệt Ánh. Dường như biết trước Nha
Bảo sẽ tới, Nguyệt Ánh xoay người vẻ thản nhiên nhìn Nha Bảo cười. Nha Bảo mím
môi nhìn Nguyệt Ánh, hai cô gái cứ thế nhìn nhau khoảng chừng năm phút, cuối
cùng cũng là Nguyệt Ánh chịu thua Nha Bảo nhưng cô cũng không nói gì nhiều, chỉ
nói Nha Bảo nếu có gì không hiểu hãy hỏi, Nguyệt Ánh sẽ giúp. Nha Bảo muốn hỏi
tại sao Nguyệt Ánh lại không nhận hợp đồng này, nhưng đoán chừng là Nguyệt Ánh
đã không muốn nói thì dù có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nha
Bảo thở dài, lặng lẽ trở về chỗ ngồi bắt tay vào việc