
đầu.
Thấy thế, Nguyệt Ánh tiếp lời:
-
Vậy xem như phía sân khấu và khu vực
khách ngồi bên em sắp xếp ổn, còn phía sau hậu trường anh có yêu cầu gì thêm
không, hay là như vậy ổn rồi?
-
Anh thấy vậy được rồi, ngày mai cứ y như
kế hoạch chạy chương trình thôi. - Mạnh Trung gật đầu đồng ý.
-
Vậy bên em làm tiếp đây, có gì anh cứ gọi
em. - Nguyệt Ánh ra hiệu điện thoại áp lên tai với Mạnh Trung, sau đó quay sang
Nha Bảo kéo cô đi về phía đội kỹ thuật đang sắp xếp ghế ngồi.
Nha Bảo cũng theo chân Nguyệt Ánh phụ đội
kỹ thuật sắp xếp ghế, trải khăn bàn, bày lọ hoa…
Tám giờ tối, Nguyệt Ánh cùng Nha Bảo an
tọa trong quán hủ tíu nhỏ nhỏ ven đường.
Nha Bảo ngồi nhìn tô hủ tíu trân trân, mắt
không thèm chớp. Nguyệt Ánh phì cười trước biểu hiện của Nha Bảo, cô nói:
-
Hôm nay chưa thấm gì đâu, ngày mai cậu sẽ
làm việc điên cuồng hơn ngày hôm nay đấy!<>
Nha Bảo lắc đầu, tay bắt đầu đưa đôi đũa
trộn hủ tíu. Vừa vắt chanh, Nha Bảo vừa nói:
-
Tớ tự thấy tớ không phù hợp với showbiz.
Nguyệt Ánh lắc đầu nhìn Nha Bảo cười, cũng
phải thôi, nếu Nha Bao làm những kế hoạch liên quan đến giới showbiz, e rằng
khó có thể thành công được. Vì sao ư? Cô nàng này chẳng hề để tâm đến thế giới
nghệ sỹ, thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thì làm sao có thể đáp ứng hết các đòi
hỏi của các thượng đế mà tâm trạng của họ cũng lên xuống theo những tin đồn và
các tựa đề giật gân trên báo lá cải. Càng không biết minh tinh này tên gì, minh
tinh kia có gu thời trang như thế nào thì làm sao có thể đánh trúng tâm lý
khách hàng mà viết kế hoạch được.
Ngày hôm sau, Nha Bảo đã có mặt ở khán
phòng từ sớm, tràn đầy sức lực chuẩn bị làm việc. Ba giờ sau, Nha Bảo bắt đầu
thấy nặng lượng làm việc của cô đi đâu hết rồi, cả người bắt đầu uể oải vận động.
Chả trách mà Nguyệt Ánh bảo làm việc điên cuồng, suốt cả buổi sáng Nha Bảo cứ
chạy đi chạy lại như con thoi, hết hướng dẫn khách rồi lại chạy đi tìm tổ kỹ
thuật, cứ như thế suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng xong buổi trình diễn,
Nha Bảo thở phào.
Nguyệt Ánh nhìn Nha Bảo ngồi xụi lơi
trong góc tu ừng ực chai nước suối, hai chân duỗi thẳng, vội tiến lại gần, đưa
cho Nha Bảo bịch bánh oreo, lắc đầu cười cô nói:
-
Tớ đã bảo hôm nay mệt chết mà.
-
Cậu còn nói nữa! - Nha Bảo xé bịch bánh
ra, vừa ăn vừa nói tiếp - Thật sự là mệt chết đi được, nhưng mà xem đi này, tớ
giầy bệt áo thun quần jean còn cậu thì đầm hoa giầy cao gót, thế mà sau ba tiếng,
tớ thê thảm còn cậu vẫn giữ được nụ cười, chả lẽ tớ đã già hay sao?!
Nguyệt Ánh phì cười, nhỏ bạn này của cô
thật quá hài hước, biết là cô nàng đang ganh tị vớ vẫn với mình nhưng cô cũng
nhanh chóng an ủi:
-
Tớ đã quen với những sự kiện như thế này
rồi vả lại xung quanh chúng ta đều là người đẹp, sau buổi trình diễn còn có tiệc
chiêu đãi, đâu thể ăn mặc tuềnh toàng được.
-
Có đồ ăn hả? - Hai mắt Nha Bảo sáng quắc
lên.
Nguyệt Ánh thở dài lắc đầu cảm thản nói:
-
Cậu còn phải học dài dài Bảo à! Tớ thấy
nên nói với chị Ngọc Lan sắp xếp cậu rời xa chốn này thôi.
Nha Bảo cụp mắt, tiu nghỉu nhưng nhanh
chóng lấy lại nụ cười, vì sao ư? Vì cô sắp được ăn miễn phí, cứ nghĩ tới có đồ
ăn, Nha Bảo cười thật tươi.
Quả là tiệc chiêu đãi của giới nghệ sỹ
có khác, Nha Bảo cảm giác cô đang đứng giữa một rừng các người đẹp chân dài
miên man, nụ cười tỏa sáng, trang phục gợi cảm có, sang trọng có, còn có những rất
nhiều người đàn ông đẹp trai vây quanh… các cô nàng chân dài. Nha Bảo chân ngắn
nên đành ngậm ngùi chiến đấu với đồ ăn và ngắm trai đẹp. Cô hết liếc mắt nhìn
anh chàng này, lại ngó nghiêng theo anh chàng khác, lại tấm tắc lắc đầu khen thầm
trong bụng, phen này thì cô đã được thỏa mãn con mắt đói khát của mình. Nha Bảo
bê dĩa đồ ăn chứa đầy tôm nướng muối ớt, mực hấp gừng, gà tẩm sốt cay lên, vừa
đứng ăn vừa nhìn theo những anh chàng đẹp trai đang lượn lờ trước mặt. Phía góc
khán đài có một nhóm phóng viên đang cùng Nguyệt Ánh, chị Ngọc Lan và đạo diễn
Mạnh Trung trao đổi to nhỏ gì đó, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Nha Bảo liếm
môi tiếp tục chiến đấu với dĩa thức ăn.
-
Ăn từ từ không thì cô sẽ bị bội thực đấy.
- Hơi thở nóng hổi của Vũ Huy phà vào tai phải của Nha Bảo khiến cô vội vàng co
rụt hai vai. Nha Bảo trợn mắt, mím môi hít hơi thật sâu quay lại nhìn cái người
vừa cố ý tiếp cận cô một cách bất ngờ khiến cô hốt hoảng trong giây lát mà xém
chút nữa đánh rơi dĩa thức ăn trên tay.
Nha Bảo nheo mắt nhìn Vũ Huy từ trên xuống
dưới. Tên oan gia truyền kiếp của cô hôm nay trông bảnh bao phong độ với mái
tóc vuốt keo, bộ vest màu đen có những đường chỉ sáng màu trên hai bên cổ áo, bông
hoa hồng màu tím nhỏ xíu đính ở góc bên phải cổ áo sơ mi, chiếc caravat màu tím
hoa xoan nổi bật trên nền áo trắng, dưới chân là đôi giầy tây màu đen được đánh
bóng loáng. Nha Bảo thầm nghĩ chắc hắn ta vừa đánh bóng bằng chiếc máy đánh giày
được đặt phía trước cửa hiện trường.
Nha Bảo khịt mũi, tay cầm cái nĩa cắm xuống
con tôm màu đỏ thơm nồng mùi ớt đưa lên miệng há to cắn một phát. Dám nói cô sẽ
bị bội thực v