
ng xã, em
muốn anh chở!
- Vậy, Huy, cậu
đưa Nha Bảo về nha? - Khánh Toàn nhìn Vũ Huy chờ đợi.
Vũ Huy gật đầu, sau đó đi nhận chìa khóa từ tay bảo vệ, toan
tiền về phía xe của mình nhưng bị tiếng nói của Nha Bảo ngăn lại:
- Em tự về được
ạ!
- Vớ vẩn cái
con bé này, em đi về khuya một mình không tốt. - Ngọc Lan nhanh chóng đẩy Nha Bảo
về phía Vũ Huy - Anh Huy giúp em nhé!
Ngồi trong xe ô tô của Vũ Huy, Nha Bảo giữ im lặng, mắt ngó
ngoài cửa sổ, những ngồi nhà hai bên đường cứ lùi dần về phía sau.
Vũ Huy cũng trầm mặc, anh tập trung hoàn toàn vào việc lái
xe, tiếng nhạc piano réo rắt bao trùm không gian.
- Khi nãy,
phán đoán thứ hai của anh là gì? - Nha Bảo lên tiếng phá vỡ im lặng đầu tiên.
Vũ Huy hơi liếc sang nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch ý cười.
Nha Bảo mím môi rồi lại chu môi chờ đợi câu trả lời, nhưng vẫn
chẳng nghe được gì. Cô quay sang nhìn anh, gương mặt anh lúc này chỉ mờ mờ hiện
dưới những ánh sáng màu vàng được hắt từ bóng điện cao áp của đèn đường qua cửa
kính xe càng khiến trái tim cô lỗi nhịp.
Ai nói cô hay nhiễu lòng với trai đẹp làm gì, mà người đàn
ông đang ngồi cạnh cô đây đích thực là hàng hiếm có, vừa đẹp trai, vừa giàu có
lại vừa có công danh. Quả thật, khi nhìn thấy chiếc ô tô của Vũ Huy cô cũng giật
mình, mặc dù không rành mấy về xe ô tô nhưng với cô mà nói, chiếc xe này chắc
cũng phải tốn khối tiền. Cô lờ mờ phán đoán anh phải có công việc tốt, gia thế
tốt thì mới sắm được chiếc xe này, hoặc không thì đây là tài sản công ty cấp
cho, nhưng mà ở Việt Nam với chiếc xe này thì cũng đủ thu hút khá nhiều ánh
nhìn ngưỡng mộ của các cô gái và một trong số đó tất nhiên có cô.
Trước khi cô rời khỏi xe, Vũ Huy nở một nụ cười hút hồn rồi
nói với Nha Bảo tay đang đẩy cửa xe:
- Nếu tôi nói
phán đoán thứ hai này cho cô, chắc là cô sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa!
Nha Bảo quay lại, trợn tròn mắt một vòng với Vũ Huy, không
nói gì, mỉm cười đẩy cửa bước xuống xe đi thẳng vào khu nhà trọ.
Đổ ập người xuống tấm nệm, Nha Bảo vùi mặt vào gối, tay
buông lỏng dọc theo cơ thể, đầu óc toàn là hình ảnh của Vũ Huy. Nha Bảo thở
dài, trận chiến này cô thua toàn tập rồi, đã phải lòng trai đẹp.
Suốt cả đêm lăn qua lăn lại, sáng chủ nhật,
Nha Bảo uể oải vươn mình chào buổi sớm.
Mở hai con mắt nhìn trần nhà, Nha Bảo thở
dài, nhắm mắt cũng thấy hắn, mở mắt cũng thấy hắn, cô phải làm gì bây giờ. Tim
ơi là tim, đầu ơi là đầu, các em trở về trạng thái hoạt động bình thường giúp
chị có được hay không! Nha Bảo bước chậm chạp đi làm vệ sinh buổi sáng. Vỗ nước
vào mặt cho tỉnh táo, Nha Bảo săm soi hai con mắt gấu trúc của mình trong
gương, đó là kết quả của một đêm mất ngủ.
Sáng thứ hai đầu tuần, Nha Bảo hừng hực
khí thế đi vào văn phòng làm việc. Cô đã quyết tâm không để ý đến cái người làm
tim cô lỗi nhịp, làm đầu óc cô phiêu du nữa. Thay vào đó, cô tự nhủ với chính
mình, hắn ta chính là oan gia truyền kiếp của cô, gặp hắn ta là cô bị bóc lột sức
lao động, hắn ta yêu cầu phải tuyệt đối hoàn mỹ. Đúng, chính là như thế, phải
nhìn nhận sự xấu xa ấy cô mới có thể dẹp yên chiến sự trong lòng để nghênh đón
ngày thứ hai rực rỡ.
Rời khỏi phòng họp, Nha Bảo vừa đi vừa
nhìn lịch làm việc.
Nhiệm vụ hai tuần tới của cô là theo
chân Ngọc Lan và Nguyệt Ánh để học việc về cách lên kế hoạch cho chương trình
thời trang.
Nguyệt Ánh cũng là nhân viên phòng kế hoạch
như cô, tuy cùng tuổi nhưng Nguyệt Ánh lại đi làm trước Nha Bảo một năm nên
nghiễm nhiên trở thành đàn chị. Hơn nữa, Nguyệt Ánh rất thích thế giới showbiz
cho nên luôn được phân công làm kế hoạch liên quan đến giới nghệ sỹ.
Nhìn Nguyệt Ánh lúc này, Nha Bảo chỉ ước
mình có cái lỗ chui xuống. Cùng tuổi mà đẳng cấp của cô và Nguyệt Ánh khác xa một
trời một vực. Người ta muốn cong chỗ nào lồi chỗ đó đều có, thân hình hoàn toàn
tuyệt hảo, đã vậy dáng người lại cao ráo, gương mặt khả ái, khoác lên mình bộ đầm
Vintage sát cánh màu xanh da trời thật phù hợp.
Nhìn Nguyệt Ánh và Ngọc Lan hùng dũng tiến
vào khán phòng xung quanh đầy người mẫu và nhà thiết kế, Nha Bảo có cảm giác cô
đang đứng giữa bữa tiệc của những người nổi tiếng. Ngay cả hai người đi chung với
cô cũng y như người mẫu.
Nha Bảo theo sát sau Nguyệt Ánh xem cách
cô nàng làm việc. Nguyệt Ánh lúc này trông thật oai phong, tay trái cô cầm tập
kế hoạch, tay phải cầm bút, vừa trao đổi với đạo diễn sân khấu vừa bàn bạc với
với đội trưởng đội kỹ thuật để chính sửa hiện trường cho phù hợp.
-
Ánh này, anh thấy phía cánh gà trái, em
có thể làm thêm một bậc nữa được không? Bên anh thấy mỗi bậc đang cách nhau khá
cao. - Đạo diễn Mạnh Trung vừa chỉ góc trái cánh gà vừa nói.
-
Ok! Anh Đạt cử nhân viên làm giúp em
nhé. - Nguyệt Ánh quay sang nói với đội trưởng đội kỹ thuật.
Anh Đạt nhanh chóng gật đầu, rồi lấy bút
viết ngay vào cuốn sổ nhỏ trên tay.
-
À, hôm qua bên phía ban tổ chức yêu cầu
tụi em phải làm thêm tam cấp để người mẫu đi xuống phía khách mời, bên anh có
nhận được thông báo không? - Nguyệt Ánh quay sang hỏi đạo diễn Mạnh Trung, anh
này gật